Chương 56

8.4K 875 150
                                    

Tiểu quỷ trốn trong tủ áo đột nhiên sững sờ.

Người đứng phía sau hình như cũng chẳng dễ đối phó hơn Hắc Bạch Vô Thường.

Quả nhiên người sau lưng mỉm cười, trái một câu đại nhân nhớ tôi rồi sao, phải một câu tôi cũng nhớ đại nhân lắm, thế là tiểu quỷ rúc vào đống quần áo như đà điểu giả chết.

Những lời viết trong thư đã làm người ta mắc cỡ lắm rồi.

Sao còn nói trước mặt nữa chứ.

Thấy tiểu quỷ chúi đầu vào đống quần áo trong tủ giả chết, Diêm Hạc cũng không sốt ruột mà đứng chờ trước tủ, hai mắt cong cong.

Anh còn tưởng mình và tiểu quỷ giống như Ngưu Lang Chức Nữ trên trời, mỗi năm chỉ được gặp một lần.

Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm gặp nhau một lần vào đêm Thất Tịch.

Anh và tiểu quỷ mỗi năm cũng gặp nhau một lần vào ngày sinh nhật.

Hồi lâu sau, tiểu quỷ giả chết mới nhúc nhích.

Thấy phòng ngủ không có âm thanh gì, cậu tưởng người phía sau đi rồi, ai ngờ anh cầm gối và một tấm chăn mỏng tới rồi khom lưng đặt vào tủ.

Đó là gối đầu và chăn nhỏ của Mộ Bạch trước đây.

Tiểu quỷ quay đầu lại, trông thấy tấm chăn mềm mại sạch sẽ đặt cạnh mình tỏa ra mùi nước giặt thơm ngát.

Cậu nghe Diêm Hạc bảo mình không muốn ra cũng không sao, có thể ngủ tạm trong tủ một lát, đợi ban đêm anh ngủ rồi ra cũng được.

Tiểu quỷ không nói gì mà ngồi trong đống quần áo, trùm trường bào lên, chỉ cho Diêm Hạc thấy mỗi cái lưng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, một bàn tay nhanh chóng thò ra kéo tấm chăn bên cạnh.

Diêm Hạc: "Không cần gối à?"

Tiểu quỷ ngồi trong đống quần áo do dự giây lát rồi lại vội vàng thò tay kéo gối sang.

Trong mắt Diêm Hạc lộ ra ý cười, khép cửa tủ chừa lại một khe nhỏ rồi chúc tiểu quỷ trong tủ ngủ ngon.

Tiểu quỷ quay lưng về phía anh, vẫy tay ra hiệu mình biết rồi.

Tiếng đóng cửa vang lên, trong tủ dần tối om, chỉ có một tia sáng lọt qua khe hở.

Hồi lâu sau Mộ Bạch mới quay người lại rồi nhìn phòng ngủ qua khe.

Trong phòng ngủ, Diêm Hạc như thường lệ lau tóc, mặc đồ ngủ rồi tắt đèn trên tủ đầu giường, chỉ chừa lại một ngọn đèn đêm.

Cứ như đã quên mất Mộ Bạch còn trốn trong tủ áo.

Mộ Bạch ngồi xổm giũ chăn ra rồi sửa sang gối đầu, định ngủ trong tủ một lát, đợi Diêm Hạc ngủ xong mới chui ra.

Tủ áo rất lớn nên có thể chứa đến mấy người.

Mộ Bạch nằm xuống gối rồi đắp kín chăn, trong bóng tối chợt nghe thấy Diêm Hạc nằm trên giường nhẹ giọng nói: "Ngày mai tôi phải đi công tác rồi."

Mộ Bạch sững sờ mở mắt ra.

Diêm Hạc nói tiếp: "Mấy ngày tới đi công tác chắc sẽ bận lắm, không có thời gian viết thư nữa."

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ