Chương 39

11.9K 1.2K 316
                                    

Phòng khách sáng sủa ấm cúng, từ TV vọng ra tiếng cười trong phim truyền hình, mọi thứ đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn được.

Nhưng Cố Đình lại đứng sững tại chỗ.

Hắn nhìn thiếu niên không có bóng trên ghế salon, cậu ôm gối nghĩ ngợi giây lát rồi lịch sự chào hắn: "Chào anh."

Cố Đình vô thức nói: "Chào cậu."

Nói xong hắn đứng im trên sàn, hoang mang bất động.

Bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo.

Mộ Bạch gãi má, cũng không biết nên nói gì.

Vệ Triết đòi đến phụ một tay lúc này chẳng biết chạy đi đâu, trên bàn chỉ có mấy đĩa đồ ăn nóng bốc khói.

Có lẽ cảm thấy bầu không khí ngột ngạt quá nên Mộ Bạch nhích sang bên kia ghế salon, cố tạo ra bầu không khí thoải mái: "Muốn ngồi một lát không?"

Cố Đình cứng đờ gật đầu, đặt món quà mình mang theo lên bàn rồi ngồi xuống ghế salon.

Mộ Bạch cũng hơi câu nệ nên không khoanh chân nữa, một người ngồi ngoài cùng bên trái, một người ngồi ngoài cùng bên phải.

Lúc này Vệ Triết từ trên lầu đi xuống, thấy hai người ngồi trên ghế salon thì cười tít mắt chen vào giữa, sốt sắng hỏi: "Cố tổng làm nghề gì vậy?"

Cố Đình liếc nhìn Mộ Bạch đang xem phim chăm chú, sửa lại cà vạt rồi nói: "Kinh doanh xuất nhập khẩu."

Vệ Triết trầm trồ: "Lợi hại thật, tổ tiên Cố tổng chuyên làm nghề này sao?"

Trên mặt Cố Đình tỏ vẻ khiêm tốn nhưng vẫn khó giấu niềm hãnh diện: "Đúng vậy. Tổ tiên từng là thương nhân hoàng gia, người làm quan cũng không ít."

Vệ Triết cười càng tươi hơn: "Chà, tổ tiên Cố tổng lợi hại ghê......"

Cố Đình điềm tĩnh nói: "Chuyện xưa rồi mà......"

Vệ Triết cười ha ha gật đầu, sau đó sực nhớ tới chuyện gì nên vỗ đầu nói: "Cá trong bếp còn chưa làm nữa, để tôi vào làm đã."

Mộ Bạch cũng đứng dậy theo, xung phong nhận việc nói: "Tôi cũng đi ——"

Kết quả vừa đứng dậy đã bị Vệ Triết đè xuống: "Cậu ngồi đi."

Phải lấy hai tô máu của người trong bếp mới làm tiểu quỷ trước mặt có thực thể.

Thực thể này không phải để tiểu quỷ làm cá mà phải được nuôi ăn ngon uống sướng.

Mộ Bạch bị đè xuống ghế salon, nhìn theo Vệ Triết chạy vào bếp như một làn khói.

Trong phòng khách chỉ còn cậu và Cố Đình.

Mỗi người ngồi một bên ghế, nhìn ai cũng hơi khép nép.

Chắc vì lúc nãy chuyện trò với Vệ Triết mấy câu nên trong lòng Cố Đình bình tĩnh lại, không còn hoang mang như trước đó nữa.

Cố Đình quét mắt qua phòng khách một vòng, không phát hiện vật ma quái nào khiến da đầu run lên, cũng không hề âm u như trong tưởng tượng.

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ