Chương 54

9K 883 149
                                    

Tiểu quỷ đeo mặt nạ đầu trâu cuống quýt lao ra khỏi biệt thự rồi chạy tới ngã tư đường.

Ngay cả bàn tay cụt đầm đìa máu cũng không kịp đeo, bàn tay lắc lư qua lại rồi rơi xuống, nhanh như chớp lăn vào vườn hoa biệt thự.

Nhưng tiểu quỷ không hề hay biết bàn tay cụt đã rơi mất mà ngồi xổm ven đường ôm đầu.

Vành tai sau mặt nạ đầu trâu dữ tợn xấu xí đỏ bừng.

Hôn!

Diêm Hạc thế mà hôn đầu trâu một cái!

Mặc dù bây giờ cậu là hồn ma, mặt nạ đầu trâu cũng ở trạng thái linh hồn nên Diêm Hạc không thật sự hôn lên mặt nạ đầu trâu.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, tiểu quỷ đâu còn phân biệt được giữa hai người họ rốt cuộc ai là người ai là quỷ.

Chỉ biết sau khi hôn xong, Diêm Hạc cong mắt nói chuyện với cậu, mỉm cười nhìn cậu như đang ngắm bảo bối vậy.

Có chỗ nào giống tấm chiếu mới đâu.

Tiểu quỷ cũng là tấm chiếu mới ngồi xổm trên vỉa hè ôm đầu, hồi lâu sau mới phát hiện mình làm mất bàn tay cụt đẫm máu.

Chẳng biết lăn đi đâu rồi.

Tiểu quỷ đeo đầu trâu lại cuống quýt chạy về tìm bàn tay cụt kia.

Đùa à.

Lát nữa tiểu quỷ làm mất tay nổi cơn điên, chạy tới chỗ Diêm Hạc phát điên thì làm sao bây giờ.

Mộ Bạch chạy dọc con đường lúc nãy tìm kiếm, nhưng làm thế nào cũng không tìm được bàn tay cụt kia.

Cậu quành tới quành lui mấy lần, cúi đầu tìm thật kỹ, thậm chí còn đánh bạo bay trên bãi cỏ nhìn thoáng qua phòng khách của Diêm Hạc nhưng vẫn không tìm thấy tay gãy.

Cuối cùng mới phát hiện một vệt máu kéo dài đến lùm cây rậm rạp bên cạnh vườn hoa biệt thự.

Tiểu quỷ đeo mặt nạ đầu trâu lập tức nằm sấp xuống rồi thò tay vào lùm cây mò tìm tay gãy.

Nhưng lùm cây quá rậm rạp, cành lá đan chặt vào nhau, chỉ với một tay thật sự rất khó tìm.

Tiểu quỷ nằm rạp dưới đất, đang hì hục vạch lùm cây ra thì bỗng nhiên hai bên có ai đó hợp sức với cậu.

Lùm cây đan chặt vào nhau bỗng nhiên rời ra, bị kéo mạnh để lộ một lỗ hổng đủ cho một tay thò vào nhặt bàn tay cụt đẫm máu kia.

Tiểu quỷ kéo lùm cây lại rồi cảm kích quay đầu, mừng rỡ nói: "Cảm ơn nha ——"

Cậu vừa quay đầu lại thì trông thấy Hắc Bạch Vô Thường một đen một trắng ngồi xổm sau lưng mình, Bạch Vô Thường cầm xích sắt vạch lùm cây ra, kỳ quái hỏi: "Lão ngưu. Ngươi ở đây làm gì?"

Mộ Bạch hóa đá tại chỗ.

Bạch Vô Thường xoa cằm nói: "Mà khoan, sao ngươi không giống lão ngưu lần trước nhỉ?"

"Ngươi là đầu trâu mới tới à? Sao không đi chung với mặt ngựa?"

Tiểu quỷ đeo mặt nạ đầu trâu vẫn cứng đờ không dám nhúc nhích.

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ