Nhìn vẻ thân mật của hai người trong góc hệt như một đôi tình nhân bình thường đang giận dỗi.
Bạch Vô Thường thả xích sắt trong tay xuống, chuẩn bị rời đi.
Y quay đầu lướt một đoạn, phát hiện Hắc Vô Thường vẫn đứng phía xa, bất động nhìn chằm chằm đôi tình nhân trong góc.
Bạch Vô Thường gọi một tiếng: "Lão Hắc, đi thôi."
Hắc Vô Thường vẫn đứng ở chỗ cũ, khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ dò xét, nhìn chằm chằm vào góc tường.
Bạch Vô Thường: "......"
Tên quỷ trước mặt từ lúc nào lại thích xem cảnh thân mật của tình nhân trên trần gian vậy chứ.
Y bất đắc dĩ lướt về: "Ngươi còn chờ gì nữa? Chưa thấy tình nhân hôn môi bao giờ à?"
Hắc Vô Thường không lên tiếng, hồi lâu sau mới nói: "Ta cứ thấy có gì đó lạ lắm."
Rõ ràng lúc nãy bọn họ đã ngửi thấy mùi cô hồn dã quỷ, hơn nữa còn biết chắc đó là một tiểu quỷ có âm khí rất nhẹ.
Cô hồn dã quỷ lang thang bên ngoài bị bọn họ bắt được đều phải xuống địa ngục A Tỳ sám hối lỗi lầm.
Bạch Vô Thường hời hợt nói: "Người sống này có âm khí nặng, biết đâu lúc nãy ngửi nhầm cũng nên."
Hắc Vô Thường cau mày, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm hai người thân mật trong góc, tựa như muốn tìm ra sơ hở gì đó.
Ở góc tường loang lổ, Diêm Hạc ôm lấy người trong ngực, áo khoác to rộng che kín người kia, hai quỷ sứ cách đó không xa tung bay giữa không trung, lề mề chưa chịu đi.
Mộ Bạch không thấy được gì, toàn thân cứng đờ, chẳng biết Hắc Bạch Vô Thường cầm xích sắt rốt cuộc có phát hiện ra mình hay không.
Góc tường lờ mờ, bóng đen cao lớn lắc lư, người đàn ông mặc áo khoác đen mỉm cười dỗ dành hôn một cái, sau đó chồm tới trước, một tay chống vào tường.
Bóng đen lay động, có thể thấy người đàn ông cúi đầu rồi đưa tay bóp hàm người trong ngực hôn một cái, hai bóng người chồng lên nhau, có thể nghe thấy tiếng mút mập mờ, dây dưa triền miên.
Ánh đèn tù mù, trong góc vắng chỉ có tiếng hôn nhau ướt át khiến người ta đỏ mặt cùng với tiếng thở dốc như tràn ra giữa răng môi.
Bạch Vô Thường lơ lửng giữa không trung nghe vậy thì mặt nóng bừng, y huých tay Hắc Vô Thường rồi luôn miệng thúc giục: "Đi thôi. Người ta đang hôn nhau mà."
Động tĩnh trong góc càng lớn hơn, phát ra tiếng mút chùn chụt.
Hắc Vô Thường quanh năm lạnh lùng cũng xấu hổ gần chết, vội vã cầm xích sắt lên rồi lúng túng nói: "Đi thôi."
Một bóng đen một bóng trắng hấp tấp bay đi giữa không trung, trước khi biến mất còn nghe thấy giọng Bạch Vô Thường: "Đã bảo là nhìn lầm rồi mà......"
"Hai người trong góc đã sắp củi khô lửa bốc đến nơi...... Sao lại có tiểu quỷ được chứ......"
Đợi tiếng nói biến mất hẳn, khí tức của Hắc Bạch Vô Thường cũng hoàn toàn biến mất khỏi khu vực này, hai người trong góc tường mới dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chút
General FictionTác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Mộ Bạch (Tiểu quỷ thụ) x Diêm Hạc (Chủ tịch công) Tag: Linh dị thần quái, hào môn thế gia, điềm văn, 1v1, HE Độ dài: 84 chương + PN