Phần 1: Bí ẩn Nam Thành - Chương 1: Chuông đồng

63 12 0
                                    

Bốn giờ chiều, Nam Thành, phố đi bộ Thanh Nam Môn.

Cao Khanh Trần vừa đi vừa lắc lắc cổ tay, than vãn với chiếc chuông đồng: "Thì ra là ngươi gọi ta, cứ nghe thấy văng vẳng tiếng gì đó bên tai không ngừng khiến ta phải đi từ Mạc Đạo Lâm tới đây." Anh trợn mắt, "Ngươi không biết ta vừa mới tỉnh lại sao? Suýt chút nữa bị ngươi làm cho điếc tai rồi đó!"

Chuông đồng vang lên vài tiếng xem như xin lỗi.

Cao Khanh Trần thở dài, hạ cổ tay xuống. Nghĩ lại thì, chiếc chuông đồng này đã theo anh từ rất lâu rồi.

Khi đó, anh vẫn là một con mèo đen chưa tu luyện được nguyên đan, bất cứ khi nào cũng có thể trở thành thức ăn cho đám dã thú lang thang ở trên núi Vô Tích. Bấy giờ, có một con cáo trắng vừa mới chuyển kiếp xong. Đó là lần đầu tiên nó mang hình hài của một đứa trẻ, tâm hồn vẫn còn rất vô tư, cư xử thật trẻ con. Nó buộc lên cổ anh một chiếc chuông đồng, nói rằng nếu gặp nguy hiểm, chuông đồng sẽ kêu lên và nó sẽ đến cứu anh.

Chữ "Cửu" xiêu vẹo kia được chạm khắc bởi con cáo trắng. Người đời kính trọng nhất là chữ "Cửu", con cáo trắng nghe lén bài giảng của đạo sĩ đã tin là như vậy. Cửu cửu quy nhất, bảo vệ được chín mạng sống thì nó có thể tích lũy được công đức cho mình ở kiếp sau.

Sau này, mèo đen nhờ cơ duyên đã tu luyện được thần trí cho mình, không còn cần đến sự bảo vệ của cáo trắng nữa. Anh tự mình rời khỏi núi Vô Tích, bước và thế giới phàm trần. Lúc này, anh mới nhận ra rằng... Thế giới ở đây còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc độ kiếp, vì linh hồn quỷ ma chốn nhân gian đều mang trên mình mặt nạ ngụy trang thành người.

Nhân quả luân hồi, một trăm năm sau, anh dùng thần trí của mình, đưa chuông cho người khác và nói: "Nếu gặp nguy hiểm, chuông đồng sẽ kêu lên, ta sẽ đến cứu ngươi..."

Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên trước mắt xuất hiện những quả bóng xanh đỏ.

"Bóng bay, bóng bay, bóng bay của con!"

Cao Khanh Trần còn chưa kịp phản ứng thì bắp chân đã bị đụng phải. Sau đấy, một thứ gì đó ôm lấy chân anh. Cao Khanh Trần nhìn xuống, thấy một đứa nhỏ xinh như búp bê, đôi mắt to tròn ngấn lệ, giống như một quả nho đen vừa mới được rửa sạch. Giọng nói của cậu bé ngọt ngào và dinh dính, giống như bánh gạo nếp: "Anh trai ơi, anh có thể lấy bóng bay giúp em được không? Chúng bay mất rồi!"

Cao Khanh Trần cau mày. Anh không muốn dính dáng gì đến chuyện của kẻ khác. Anh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh để tìm kiếm cha mẹ của đứa trẻ, nhưng giữa dòng người qua lại, không có ai dừng lại cả. Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của đứa trẻ đang dựa vào bắp chân của mình, Cao Khanh Trần vội vàng đẩy đầu của nó ra xa, nhưng đứa trẻ sống chết coi anh như cọng rơm cứu mạng, càng ôm chặt hơn, vừa khóc vừa nói: "Anh trai ơi, giúp em với, anh trai!"

Ai là anh trai của nhóc hả?

Tuổi của ta có khi bằng tổ tiên của tổ tiên nhà nhóc đấy...

Cao Khanh Trần cực kỳ cáu kỉnh nhìn lên quả bóng bay trên mái nhà. Anh thở dài, duỗi ngón tay ra, móc ngón út về phía quả bóng bay.

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ