Chương 13: Độ kiếp

35 10 2
                                    

Tiếng nước chảy tí tách phát ra từ phòng tắm. Doãn Hạo Vũ ở bên ngoài dọn dẹp đồ ăn vương vãi trên sàn, sau đó vào bếp định nấu cơm, nhưng nghĩ lại thì thấy mất thời gian quá nên hắn lấy ra hai gói mì ăn liền, cho vào nồi rồi đập thêm hai quả trứng. Lòng trắng trứng từ từ cô đặc lại, bao bọc lấy lòng đỏ nhỏ bên trong.

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào nồi, suy nghĩ đã trôi dạt tới tận nơi nào, mãi cho đến khi nước trào ra ngoài, hắn mới nhận ra. Mì ăn liền lúc này đã nở bung bét, không còn cách nào khác đành phải đổ đi. Doãn Hạo Vũ lục tủ, tìm thấy hai hộp lẩu tự sôi chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp.

"Ăn tạm lẩu tự sôi nh-"

Tay bưng hộp lẩu tự sôi ra khỏi bếp, Doãn Hạo Vũ phát hiện hai vệt nước kỳ lạ từ phòng tắm kéo ra ngoài phòng ngủ sau đó dừng lại tại phòng khách. Hắn nghiêng đầu nhìn vào phòng ngủ, cửa tủ mở toang, quần áo vương vãi khắp trên sàn, thậm chí còn có vài món đồ bị ném ra ngoài phòng khách.

Thủ phạm đích thị là con mèo đen ướt nhẹp đang ngồi trên ghế sofa rồi. Từ đằng sau chỉ nhìn thấy mỗi cái bóng lưng nhỏ của Cao Khanh Trần. Anh đang mặc một cái áo thun hơi rộng, tóc vẫn còn ướt nước. Như cảm nhận được ánh mắt của Doãn Hạo Vũ, anh nhảy khỏi ghế như không có chuyện gì, ngồi xổm trên thảm, lục lọi ở bàn trà tìm gói khoai tây chiên.

"Chuyện gì vậy?"

Cao Khanh Trần không hề cảm thấy áy náy: "Ta ở trong phòng tắm gọi ngươi lâu muốn chết! Nhờ ngươi lấy cho ta bộ đồ để thay mà ngươi không thèm để ý đến ta! Cho nên ta đành phải tự mình chạy ra ngoài. Nhưng mà, chỉ mấy thứ thế này thôi mà ngươi loay hoay mất nửa ngày ở trong bếp à?"

Doãn Hạo Vũ đặt hộp lẩu nhỏ chưa mở nắp xuống bàn: "Mì chín quá rồi, không ngon. Ăn tạm cái này trước đi."

Cao Khanh Trần nhún vai, cũng không có biểu hiện phản đối. Anh nhét khoai tây chiên vào miệng: "Mà nè, trong tủ của ngươi không có đồ nào ta có thể mặc được hết. Tất của ngươi cũng không đủ đôi nữa! Bình thường ngươi mang tất như thế nào vậy?"

"Ai nói mang tất phải giống nhau chứ? Tôi mang tất khác màu mới thấy dễ chịu."

Cao Khanh Trần lè lưỡi: "Ngươi có sở thích quái thật đó."

Có lẽ vì đỉnh đầu vẫn còn ướt nước nên gây khó chịu, Cao khanh Trần lắc lắc cái đầu nhỏ một cách dữ dội. Những giọt nước trên tóc giống như đạn súng, bắn tung tóe khắp phòng khách. Doãn Hạo Vũ cũng không ngoại lệ, trên người hắn lập tức xuất hiện những vệt nước lốm đốm.

"Anh..."

Doãn Hạo Vũ thở dài, bước vào phòng tắm, lấy máy sấy tóc. Hắn tìm ổ cắm trong phòng khách, chỉ vào cái ghế sofa ở gần đó: "Nào, lại đây."

Cao Khanh Trần giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục ăn khoai tây chiên.

Doãn Hạo Vũ kiên nhẫn nói: "Lại đây tôi sấy tóc cho. Để đầu ướt vậy không thấy khó chịu sao?"

Cao Khanh Trần suy nghĩ một chút, đặt gói khoai tây chiên xuống rồi đi tới chỗ Doãn Hạo Vũ. Đôi chân trắng nõn bước trên nền sàn màu gỗ, từng vệt nước nhỏ giọt, mơ hồ hắt lại ánh sáng đèn điện. Doãn Hạo Vũ đỏ mặt quay đi chỗ khác.

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ