Chương 4: Một bát mì thịt

53 11 1
                                    

[Theo như thông tin tôi nhận được, một vụ bạo lực đã xảy ra tại Phố đi bộ Thanh Nam Môn vào khoảng 10 giờ sáng nay.]

[Một thanh niên đang đi bộ vô tình đụng phải một đứa trẻ. Cha của đứa trẻ kia xông tới và xảy ra xích mích với thanh niên kia. Người thanh niên túm lấy cổ của cha đứa trẻ khiến anh ta suýt nghẹt thở. Sau đó, những người qua đường đã bắt giữa được anh ta và cha của đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Hiện anh ta đã qua cơn nguy kịch.]

[Cảnh sát sau đó đã mở cuộc điều tra về kẻ tấn công và xác nhận danh tính của người thanh niên kia là Lý XX, học sinh cuối cấp ở trường trung học Minh Nhật. Chúng tôi đã đến nhà của người thanh niên ở tiểu khu Hoa Viên thì phát hiện cha mẹ của Lý đều đã bị giết. Nguyên nhân của cái chết là do dùng một vật cứng đâm vào não.]

[Cảnh sát đã xác định sơ bộ rằng Lý là tội phạm bị tình nghi và có thể say khi gây án đã chạy trốn tới phố đi bộ. Cha mẹ của Lý là giáo viên của trường trung học Minh Nhật. Họ rất nghiêm túc, có trách nhiệm và được phụ huynh cũng như học sinh vô cùng yêu mến. Lý cũng là người rất tốt bụng, thành tích học tập rất xuất sắc, luôn đứng đầu lớp. Các giáo viên trong trường đều không thể tin được rằng Lý lại có hành vị giết hại cha mẹ mình.]

"Người cũng đã bắt được rồi, sao ngươi còn giữ ta lại đây hả?"

Thanh âm the thé của Cao Khanh Trần khiến những vị khách khác ở bàn bên cạnh đều quay sang nhìn anh.

Thời buổi hiện nay, bán mang đi là một hình thức rất phổ biến nên không còn nhiều người ngồi lại tại quán. Nhưng mà việc bị coi là kẻ bắt cóc khiến Doãn Hạo Vũ phải chịu rất nhiều áp lực. Hắn nằm rạp xuống bàn, cố nhỏ giọng nói: "Anh nói bé thôi."

"Tại sao phải nói nhỏ hả?!"

Thấy đối phương muốn bỏ qua lời nói của mình, Cao Khanh Trần càng tức giận hơn. Anh lắc mạnh cổ tay, sợi dây xích mà chỉ hai người có thể nhìn thấy được lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt, "Ta không phải tù nhân của ngươi! Sao ngươi vẫn giữ ta?"

Sợi xích này không hề hạn chế khoảng cách đối với người bị trói, nhưng nếu như người bị trói muốn trốn thoát, cho dù có là ngày tận thế, chỉ cần người giữ sợi xích niệm chú, người bị trói sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt.

Thực ra, việc phá hủy sợi xích này đối với Cao Khanh Trần không có gì khó khăn cả. Tuy nhiên, cái tên ngồi đối diện kia lại nói bản thân đến từ Ban điều tra linh dị của Bộ an ninh quốc phòng quốc gia, tuy không biết là gì nhưng ký ức được cộng hưởng cho nên Cao Khanh Trần biết hắn làm việc cho Chính phủ.

Sau khi trải qua cuộc thanh trừng bảy mươi năm trước, Cao Khanh Trần luôn trốn tránh và sợ hãi với cái nơi gọi là Chính phủ. Anh không muốn gây rắc rối với những người này.

Doãn Hạo Vũ cũng không muốn tranh luận với Cao Khanh Trần ở nơi công cộng. Hắn kiên nhẫn giải thích: "Vụ án này vẫn còn nhiều điều kỳ lạ. Kẻ giết người là một con rối do ác linh điều khiển, và một tiểu yêu như anh lại tình cờ có mặt tại hiện trường này. Dù xét về tình hay về lý, tôi vẫn phải giữ anh lại để điều tra. Nếu như tôi thả anh ra, sau này nếu có người phát hiện được, tôi cũng khó có thể thoát khỏi sự liên lụy!"

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ