Phần 2: Bắc Yêu Động - Chương 16: Xuất phát

50 10 3
                                    

Bắc Cảnh nằm ở ngoại ô vùng Tây Bắc, để mà nói thì nền kinh tế của nơi này so với Nam Thành kém hơn rất nhiều, khu rừng nơi có Bắc Yêu Động không nằm trong khu vực thành thị, giao thông vô cùng bất tiện.

Doãn Hạo Vũ muốn Cao Khanh Trần biến thành mèo và đem theo lên máy bay, nhưng mèo yêu kiêu ngạo thà chết chứ không nghe lời. Trong cơn tuyệt vọng, hắn không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp, đề nghị hoán đổi thân xác với người kia. Hắn sẽ trở thành mèo thay vì Cao Khanh Trần. Đem theo giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, Doãn Hạo Vũ bị hoán đổi cơ thể được đưa vào chuồng thú cưng và ở trong khoang ký gửi cùng với các động vật được ký gửi khác.

Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Mặc, Cao Khanh Trần làm thủ tục, vượt qua kiểm tra an ninh và thành công bước vào khoang hạng nhất, ăn đồ ăn miễn phí, duỗi người nằm trong khoang ghế lớn, ngủ một giấc thoải mái và sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Bắc Cảnh.

Sau khi nhận được chuồng thú cưng, mèo đen đem theo nó vào phòng vệ sinh, một lúc sau, cả hai đã trở lại cơ thể ban đầu, bước ra khỏi đó với tâm trạng khác thường.

Cao Khanh Trần giơ tay ấn vào cổ, bất mãn nói: "Nè, tư thế của ngươi ở trong chuồng nằm như thế nào vậy hả? Sao ta lại cảm thấy đau lưng như vậy?"

Đối mặt với mèo đen giỏi trả treo, Doãn Hạo Vũ siết chặt ba lô, nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Thật ngại quá, tôi chưa làm mèo bao giờ nên không biết tư thế nào là thoải mái hết." Nhìn thấy xe buýt ở bên ngoài, hắn nhanh chóng kéo tay Cao Khanh Trần: "Được rồi, đi thôi, chúng ta phải đuổi kịp xe buýt."

Cao Khanh Trần cau mày: "Phiền phức quá a~ Khi nào chúng ta mới tới nơi vậy?"

Doãn Hạo Vũ quay đầu lại, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Mới chỉ bắt đầu thôi."

Trên xe buýt, Cao Khanh Trần và Lâm Mặc chia sẻ với nhau đồ ăn thó được ở khoang hạng nhất, trong khi đó, Doãn Hạo Vũ lấy bản đồ địa phương mua được ở sân bay ra, so sánh với bản đồ ở trong sách cổ mà hắn lấy được từ kho tư liệu, tiếp tục thu hẹp vị trí của Bắc Yêu Động.

Điểm đến của xe buýt sân bay là ga tàu hỏa. Vật chất của nơi này đã cũ, việc kiểm tra an ninh cũng không còn quá nghiêm ngặt. Thẻ căn cước giả mà Doãn Hạo Vũ làm cho Cao Khanh Trần rất hữu dụng.

Sau khi qua được cổng an ninh, đứng trước đoàn tàu cũ kỹ, chưa nói đến Cao Khanh Trần, khóe môi Lâm Mặc đã giật giật hai cái: "Chúng ta... đi bằng cái này?"

Doãn Hạo Vũ: "Ở đây không có tàu cao tốc, chỉ có tàu hỏa thông thường. Chịu đựng đỡ một đêm đi."

Trên sân ga có quầy hàng riêng, người ngồi trên tàu chỉ cần mở cửa sổ là có thể mua đồ ăn được. Ngoài khoai tây, trà, trứng, hạt dưa, còn có cả đặc sản địa phương. Doãn Hạo Vũ thấy vẻ mặt của Cao Khanh Trần không tốt nên liền kéo tay lại hỏi: "Anh muốn ăn gì không?"

Cao Khanh Trần hung dữ trừng mắt với hắn, không trả lời.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay cả đồ ăn ngon trước mắt mà cũng thể làm mèo con hài lòng được, vậy thì lát nữa lên tàu, liệu anh có tuyệt thực luôn không?

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ