Chương 6: Nghi ngờ

36 9 2
                                    

Đêm khuya, 2 giờ 10 phút. Doãn Hạo Vũ dẫn theo Cao Khanh Trần xuất hiện ở hành lang tầng 9. Đúng như đã được thông báo, nơi này hoàn toàn vắng vẻ, còn toát ra một chút không khí u ám nữa. Theo thông tin được cung cấp, cả hai đi đến phòng 905, nơi đặt thi thể.

Ở giữa phòng có hai thi thể trần truồng được phủ một lớp vải trắng mỏng. Doãn Hạo Vũ trước tiên chắp tay và cúi đầu thật sâu, sau đó bắt đầu kiểm tra thi thể...

Những vết bầm tím ở một bên đầu của thi thể nữ đã được rửa sạch. Ngoài vết dao chí mạng ở ngực trái, thi thể nam còn có những vết xước lớn nhỏ trên cánh tay và má. Người thanh niên cầm con dao gọt hoa quả đi vào phòng ngủ chĩa thẳng vào người cha, đâm một cách thật dữ dội vào tim. Những vết còn lại dường như là để trút cho hả cơn giận.

Doãn Hạo Vũ nhận thấy những vết xước rất nhỏ ở hàm dưới của thi thể nữ, kết hợp với hình ảnh được tái hiện thông qua chiếc đĩa sứ tráng men. Có lẽ đây là vết xước do người thanh niên vung tay trúng khi bị mẹ túm lấy cổ áo. Chỉ là... Hình dáng vết thương có chút kỳ lạ. Ba vết xước này rất gọn gàng, nhỏ hẹp và có phần không sâu lắm. Doãn Hạo Vũ đưa tay ra áng chừng, hẳn là ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út đồng thời tác dụng lên.

Trên thi thể có rất ít thông tin, Doãn Hạo Vũ cố tìm kiếm xung quanh nhưng cũng không giúp ích gì cho việc đánh giá được đặc điểm của ác linh. Hắn thở dài thất vọng và quay đầu tìm Cao Khanh Trần, chỉ thấy anh đang ngồi trên nóc tủ của phòng để xác với đôi chân thon dài buông thõng.

"Sao anh lại ngồi trên đó?"

Cao Khanh Trần chống cằm, buồn ngủ nói: "Ngươi không cần lo cho ta! Nhanh lên đi! Ta buồn ngủ rồi."

Doãn Hạo Vũ đùa giỡn: "Này, đừng nói là anh sợ đấy nhé?"

Cao Khanh Trần đang ngáp thì nghe thấy lời nói này, lập tức trợn ngược hai mắt, thanh âm cao vút: "Ta mà sợ cái thứ này sao?"

"Nếu không sợ thì sao anh lại trèo lên cao như vậy?"

Cao Khanh Trần nhất thời không biết nên nói cái gì. Anh đương nhiên không sợ người chết, nhưng những thi thể trong nhà xác này lại có tư thế gọn gàng, sắc mặt bình thản tựa như người nằm trên đó chỉ đang ngủ say. Ngoại trừ màu da hơi tái, những người này không khác gì người bình thường cả. Tuy nhiên, sự khác biệt này khiến cho Cao Khanh Trần vô cùng khó chịu. Vừa vào bên trong, anh đã chạy đến chỗ cái kệ ở xa nhất.

"Còn ngươi thì sao? Ngươi không sợ chắc?"

Doãn Hạo Vũ hừ một tiếng: "Tôi thường xuyên ra vào những nơi như thế này mà. Đây là công việc của tôi, dĩ nhiên là không sợ rồi."

Cao Khanh Trần nhìn cái vẻ tự mãn của tên nhóc kia thì đột nhiên liên tưởng tới một gương mặt mờ ảo nào đó trong ký ức. Anh lắc lắc cái đầu nhỏ để bản thân tỉnh táo lại, mỉm cười trêu ghẹo: "Ồ, vậy ra ngươi cũng khá lợi hại đấy chứ." Nói dứt câu, Cao Khanh Trần lén lút cử động ngón tay của mình.

Thấy anh không nói chuyện nữa, Doãn Hạo Vũ cũng ngừng đáp lại và dự định sẽ kiểm tra thi thể lần cuối. Tuy nhiên, vừa quay người lại, Doãn Hạo Vũ lại đối mặt với gương mặt tái nhợt của người mẹ, giây tiếp theo, đôi mắt của bà mở to, đồng tử đục ngầu không có tiêu cự, giác mạc lốm đốm vết tụ máu.

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ