Chương 11: Rời đi

35 9 0
                                    

Doãn Hạo Vũ nắm chặt tay, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yêu linh đã chiếm giữ thân thể của con người, chỉ khi tấn công được huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu lúc nó không có khả năng tự vệ mới có thể êm xuôi được.

Hiện tại, yêu linh đã bị kinh động, cho nên chỉ còn cách chiến đấu một cách trực diện. Nhưng nếu dùng đến bùa phép để áp bức yêu linh, cũng không có gì đảm bảo được thân thể của nguyên chủ sẽ không bị thương tổn.

Trước đây, phương pháp tấn công vào vùng bụng để khuất phục nam thanh niên trên phố đi bộ là do yêu linh đã khống chế cơ thể bằng oán khí, chỉ cần ép nó ra khỏi cơ thể là được. Nhưng bây giờ, mục tiêu là một đứa trẻ, chưa kể đến phương pháp này không dễ dàng sử dụng, cho dù có tác dụng, nhưng nói Doãn Hạo Vũ đá vào bụng của một đứa trẻ, hắn cũng không thể làm vậy được.

Doãn Hạo Vũ nhìn hai người còn lại, cố gắng tìm ra ý tưởng để thu phục yêu quái từ họ, nhưng Lâm Mặc thì cau mày, tỏ vẻ không biết gì. Trong khi đó, Cao Khanh Trần lại không biết đang nghĩ gì, có chút lơ đãng.

Lúc này, đứa trẻ đã đứng dậy, ngậm con cá đông lạnh trong miệng, đôi mắt đờ đẫn, dùng chân trần chạy từng bước nhỏ ra ngoài, theo sau là ba người lớn.

Đứa trẻ đi đến phòng ngủ bên cạnh. Bức tường được sơn màu xanh da trời, thảm lông dưới chân có màu xanh lục bảo. Những con búp bê nhỏ đáng yêu được xếp ngay ngắn, hiển nhiên đây là phòng của trẻ con. Một khung giường gỗ hai tầng được kê sát vào tường, đối diện là một cái bàn học nhỏ, cao chưa tới một mét, trên mặt bàn còn dán những miếng sticker đầy màu sắc.

Đứa trẻ bước đến bàn, sau đó ngồi xổm xuống giống như một con mèo, bò bằng tay và đầu gối, vùi đầu xuống gầm bàn. Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu cúi xuống, hóa ra là một cái lồng sắt nhỏ, bên trong là một con mèo mướp nhỏ nhút nhát, cổ rụt xuống. Tai trái và một một phần má bị quấn đầy băng trắng, bước đi khập khiễng tới gần đứa trẻ đang ngậm con cá trong miệng.

"Đây... Đây là con của yêu linh sao?"

Doãn Hạo Vũ chợt nhớ ra vừa rồi, lúc hắn đang phân loại xác mèo trên sân thượng, có thêm một con mắt và tai mèo bị thối rữa, có lẽ là của con mèo tội nghiệp này.

Theo như cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng đêm đó, hắn nhớ có một câu thế này [...Con mình cũng tham gia vào phi vụ này đấy!]. Doãn Hạo Vũ băn khoăn không biết có phải đứa trẻ nhà hàng xóm vì tò mò đã đi theo lên sân thượng rồi mang con mèo con bị thương vì ngược đãi này về nhà rồi chăm sóc nó hay không.

Đứa trẻ cúi đầu đặt con cá đông lạnh lên thành lồng. Khi con mèo con lại gần, nó lè lưỡi liếm lên đỉnh đầu của mèo con. Hóa ra ngay cả sau khi chết và biến thành yêu linh, mèo mẹ vẫn lo lắng nhất đó là con của mình có được ăn uống đầy đủ không trước khi linh hồn của nó biến mất.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Không cần làm gì đâu." Lâm Mặc bước tới gần, thở dài, có chút tiếc nuối, "Xong rồi."

Vừa dứt lời, khói đen từ ngũ quan của đứa trẻ đồng thời bay lên không trung, màu sắc đã nhạt hơn rất nhiều. Chúng tụ lại thành một khối sau đó lao vút ra ngoài cửa sổ.

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ