Nhìn thấy Linh Tráo trên đầu sắp biến mất và có vẻ không ổn định, Doãn Hạo Vũ biết vết thương của Cao Khanh Trần không hề dễ dàng như anh nói, vì vậy hắn nhẹ nhàng siết lấy cánh tay anh: "Anh không sao chứ?"
Cao Khanh Trần lắc đầu: "Không có việc gì." Anh ngẩng đầu nhìn cảnh tượng rắn chuột tụ tập lại với nhau, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không thể lãng phí thời gian ở đây được, mau rời khỏi đây đã."
"Nhưng, chúng ta không biết bên trong có gì! Nếu như..."
Lâm Mặc không nói nửa câu sau, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Nếu lựa chọn không đi vào thì vẫn có thể thoát khỏi hang được. Nếu đi vào và gặp tình huống nguy hiểm hơn, bị tấn công từ hai phía thì chỉ có chết.
Cao Khanh Trần nói: "Không, ta nghĩ điều đó là không thể đâu."
"Cái đó..."
"Anh nói xong chưa? Nếu không muốn vào thì có thể quay ra!" Doãn Hạo Vũ nghiêm mặt nói: "Nhưng đừng trách tôi không nói trước. Theo như hiểu biết của tôi về Châu Kha Vũ, anh ta nhất định là đang ngồi xổm ở bên ngoài đó. Anh thử ló mặt ra xem anh ta có nổ súng hay không."
"..."
Lâm Mặc ngậm miệng lại, không nói nữa.
Quên đi, đã vào đến đây rồi thì không có khả năng quay đầu được. Thà đánh giết một hồi còn hơn là đưa đầu ra cho bị bắn.
Ba người nhanh chóng tiến về phía trước dưới sự bảo vệ của Linh Tráo. Những con chuột tụ tập lại trên mặt đất, những con rắn lớn nhỏ bò lúc nhúc trên tường bao vây lấy ba người, đồng thời cùng di chuyển theo bước chân của họ.
"Bọn chúng coi chúng ta là bữa tối, đang chờ Linh Tráo yếu đi sao?" Lâm Mặc đùa cợt: "Nhưng chúng đông như vậy, ba người chúng ta cũng không đủ lấp đầy kẽ răng nữa là..."
Doãn Hạo Vũ lo lắng cho vết thương của Cao Khanh Trần, giận dữ nói: "Tôi không phiền nếu anh muốn làm bữa tối của chúng đâu. Chúng tôi không có kế hoạch như vậy!"
"Đây không phải là kế hoạch mà là hiện thực.. Cho dù có tìm được bảo vật thì sau đó chúng ta cũng phải rời khỏi đây. Nếu không cẩn thận..."
Vốn đang bực bội nói nhưng lại tìm ra sơ hở, Lâm Mặc bỗng cao giọng: "Không đúng. Cửa hang đang bị phong tỏa, không khí bên trong hang hẳn là rất loãng mới đúng. Làm sao có thể cung cấp đủ cho nhiều sinh vật sống như vậy... Chẳng lẽ bên trong còn có hang động khác sao? Cho nên hai người mới muốn đi vào?"
Cao Khanh Trần duy trì Linh Tráo, ban đầu không muốn cùng cậu nói chuyện nhưng nghe xong thì không khỏi thở dài: "Trông ngươi thông minh như vậy, giờ mới biết sao?"
Lâm Mặc mím môi, chọt Doãn Hạo Vũ một cái: "Ngay từ đầu cậu đã biết rồi à?"
Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào những giọt mồ hôi trên trán Cao Khanh Trần, không hề dao động, chỉ mấp máy môi: "Tôi chỉ biết những gì anh ấy nói nhất định là đúng.
Lâm Mặc: ... OK, mấy người thắng.
Càng bước vào trong, hang càng ngày càng hẹp lại. Số lượng rắn và chuột bám theo cũng giảm dần, cuối cùng con đường chỉ rộng vừa đủ cho một người đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HHXC] [Edit] Độ Kiếp
FanfictionTag: Hiện đại linh dị, tiểu thuyết dài. Độc mồm, kiêu ngạo, săn quỷ diệt ma Pai x Ngạo kiều, tạc mao, miêu yêu trùng sinh Nai Side cp: Nguyên Châu Luật [ xuất hiện từ chương 36 ] Link fic gốc: junzibucaicx.lofter.com Ngày bắt đầu: 18/09/2023 Ngày kế...