Chương 33: Trốn Thoát

22 5 0
                                    

Hai người đi vài vòng quanh ngô làng, vẫn là khung cảnh yên bình và vui vẻ như vậy. Sắc mặt Cao Khanh Trần âm trầm, tâm tình càng ngày càng tệ. Nếu như phá ảo ảnh cần phải giết người vậy thì anh sẽ giết hết tất cả những người ở đây mà không chớp mắt.

"Bình tĩnh!" Lâm Mặc thấy anh thò móng vuốt nhọn ra, biết mèo con không vui nên vội vàng an ủi: "Hạo Vũ có phúc lớn lắm, sốt như vậy không làm gì được hắn đâu!"

Cao Khanh Trần quay đầu đi chỗ khác, không muốn ai nhìn thấu tâm tư của mình.

May là Lâm Mặc tốt bụng, bình thường không nói làm gì nhưng vào thời điểm mấu chốt lại có thể nắm được điểm quan trọng.

Cậu đặt tay lên đầu Cao Khanh Trần, dùng sức xoa xoa: "Mèo con, đừng một mình gánh chịu mọi việc, được chứ? Tuy tôi không biết trước đây anh đã trải qau những gì, nhưng hiện tại, anh không cô đơn, tôi cũng như vậy. Anh và tôi sẽ tìm ra được giải pháp thôi."

Cao Khanh Trần rất ghét người khác đặt tay lên đầu mình, nhưng lời nói của Lâm Mặc lại chạm vào điểm yếu trong lòng anh, vì vậy, anh ngoan ngoãn để cho Lâm Mặc xoa đầu thỏa thích.

Cuối cùng, để làm dịu bầu không khí, Lâm Mặc nói đùa: "Nhưng mà, tôi có thể hiểu được tâm tình của anh bây giờ nha. Vì giúp anh vượt qua độ kiếp mà hắn đã phản bội lại Cục điều tra linh dị, mất đi công việc của mình. Bây giờ, hắn bị truy bắt, còn bị rắn cắn nữa. Anh chắc chắn là cảm thấy tội lỗi nhỉ, nhưng mà tôi nói anh biết nha, e rằng Doãn Hạo Vũ không phải là muốn anh cảm thấy tội lỗi đâu, mà là muốn nguyện ý theo hắn đó, ahahaha!!"

Lâm Mặc chống tay lên hông, ngẩng đầu cười, vốn là muốn làm cho Cao Khanh Trần cười cùng mình nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, không hề có ý đùa giỡn: "Nếu hắn muốn như vậy, ta nhất định sẽ làm theo!" Anh hơi cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ nguy hiểm, "Nhưng hôm nay, nếu như có người muốn đụng vào hắn, ta nhất định sẽ khiến người đó hối hận vì đã sinh ra trên đời này."

Nói xong, anh sải bước về phía trước. Lâm Mặc sợ đến mức cứng đờ tại chỗ, hồi lâu mới rùng mình, giống như con chó con ướt sũng, đặt tay lên tim: "Đáng sợ quá! Suýt nữa thì tim ngừng đập luôn rồi! Đúng là tình yêu, có thể biến mèo con trở thành một con hổ nha ~"

Đi vòng vòng thêm lần nữa, hai người lại đi bộ về phía cổng làng, đứng dưới bóng của một gốc cây to, ngẩng đầu lên không thấy bầu trời. Các cụ ông đang vui vẻ chơi cờ, phụ nữ thì chăm chỉ đan lát. Lâm Mặc lấy len từ trong túi vải ra, chuẩn bị dùng tài ngoại giao của mình.

Bùm, bùm.

Đột nhiên có một tiếng động lớn từ trên trời truyền đến, hai người cùng nhìn lên thì vẫn thấy bầu trời trong xanh.

"Chuyện gì vậy? Là tiếng sấm sao?"

"Gần như vậy, nhưng cũng không phải."

"Không sao đâu! Chỉ là sấm sét thôi, không có mưa, đừng lo!" Ông lão đang chơi cờ cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đáp: "Ở đây không bao giờ có mưa, chỉ có sấm thôi."

Cao Khanh Trần lặp lại: "Trời không bao giờ mưa?"

"Ừ! Không có mưa!"

"... Vậy các người dùng nguồn nước ở đâu?"

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ