Chương 17: Chủ đích

36 9 1
                                    

Tàu đến ga lúc 5h30 sáng. Bình minh ở thị trấn nhỏ lặng lẽ chiếu xuống mặt đất thứ ánh sáng mờ ảo, so với vẻ hào nhoáng của thành phố thì nơi đây giống như một mỹ nữ được trang điểm một cách nhẹ nhàng.

Trước khi dừng tàu, mèo đen đã lẻn xuống giường dưới, sau đó vờ như không có chuyện gì, đi theo Doãn Hạo Vũ và Lâm Mặc rời khỏi tàu.

Trên đường ra khỏi sân ga, Lâm Mặc cứ liên tục phàn nàn rằng mình ngủ không ngon, trong giấc mơ, cậu ta gặp một con quái vật chảy đầy nước dãi còn ầm ĩ gầm rú đuổi theo cậu ta nữa.

Thị trấn này không tồi tàn như những gì người ta đồn đại. Sân ga nằm gần khu thương mại, nhưng có chút hơi vắng vẻ.

Đường phố ở đây vô cùng rộng rãi, thỉnh thoang lại có vài chiếc ô tô chạy ngang qua. Dọc đường có xe đạp công cộng rải rác khắp nơi, một số yên xe đã phủ một lớp bụi dày. Hàng quán hai bên đường chậm chạp mở cửa, bảng hiệu cũ kỹ như thể đã nhiều năm không được thay mới.

"Nè, có chắc nơi này có quái vật không vậy? Trông nó..."

Rất bình thường.

Lâm Mặc nuốt ba chữ cuối cùng lại. Nghĩ đến đây, với sự kiểm soát chặt chẽ của Chính phủ cùng với những hành động mạnh mẽ và quyết liệt của Ban điều tra linh dị, quái vật hẳn là không còn lộng hành như trước nữa. Kinh tế tuy có phát triển nhưng dân số ở đây bị suy giảm nghiêm trọng, phần lớn người dân còn sót lại là những hộ nghèo và đám con nít bị bỏ rơi.

Trị trấn này không lớn, nó nằm giữa những đồi núi nhấp nhô. Dọc đường đi, cả ba không gặp bất kỳ người đi bộ nào, nhưng lại nhìn thấy một số khu dân cư tương đối mới, đáng tiếc là hầu hết đều bị bỏ trống, cỏ dại mọc um tùm. Có vẻ các nhà đầu từ ở đây cũng đang gặp phải vấn đề giống nhau: giá cả bình ổn nhưng không có người sinh sống. Lúc này đang làm mùa hè, những cành cổ thụ già hai bên đường tươi tốt, làm tăng thêm một chút sức sống cho thị trấn đìu hiu này.

Ba người đi bộ ước chừng mười phút, cuối cùng cũng tìm được một khách sạn nhỏ, thật ra, nó giống nhà nghỉ hơn là khách sạn. Một tòa nhà ba tầng hơi xuống cấp, tấm biển đề "Khách sạn Tân Chí" bằng chữ mạ vàng trên nền đỏ.

Quầy lễ tân có một cái bàn bằng đồng, bảng giá thuê phòng và thông tin an toàn được dán trên bước tường bên trái, bên phải là kệ để đồ ăn nhẹ và đồ uống. Ở giữa là một bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa nhỏ. Quầy lễ tân này cao khoảng 1,5 mét. Bà dì ở đằng sau cũng không để ý rằng ba người đã bước vào, chỉ chăm chú xem video trên điện thoại, thỉnh thoảng cười vang.

Doãn Hạo Vũ bước tới, nói: "Xin chào."

Bà dì kia không niềm nở lắm, chỉ nhướn mày: "Thuê phòng hả?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu: "Vâng ạ."

"Có đặt lịch online không?"

"Không có ạ."

"Vậy muốn thuê mấy phòng?"

Doãn Hạo Vũ đang định trả lời, lại cảm thấy nên hỏi ý kiến của người kia nên quay lại hỏi: "Anh muốn ở một mình hay là..."

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ