t/n: khuyến khích các bạn nghe thêm "Khóa Ly Biệt", double đau thương, double âm dương tách biệt luôn =(((((
--------------------------------------------------------
Thư Tử Nguyên tưởng rằng mình đã chết, khi gã ngửa người ra sau, trên môi hiện lên nụ cười thanh thản.
Không ngờ khi cơ thể chạm đất, linh hồn của gã lại tách ra, bay lên không trung, sau khi đạt đến đến một độ cao nhất định, linh hồn dần chậm lại. Gã dang rộng tay, từ từ đáp xuống những đám mây mềm mại, xung quanh trắng xóa, như thể gã đã bước vào một không gian kỳ lạ song song với thế giới thực.
"Đây là đâu?"
Thư Tử Nguyên ngơ ngác nhìn xung quanh, bỗng nhiên những cánh hoa màu hồng từ trên đầu rơi xuống. Một, hai, ba cánh hoa xinh đẹp nối tiếp nhau rơi xuống. Thư Tử Nguyên vươn tay muốn bắt lấy, nhưng những cánh hoa lại xuyên qua lòng bàn tay gã, tụ lại thành một khối xoay tròn, quấn lấy gã.
Sau cơn chấn động, gã từ từ mở mắt ra, những cánh hoa màu hồng kết thành từng chùm, thật sự rất đẹp.
Tháng 3 năm ấy đã trôi qua lâu lắm rồi, hoa anh đào trong khuôn viên trường lại một lần nữa nở rộ...
16 tuổi.
"Thư Tử Nguyên! Sao bài thi lần này của cậu kém vậy hả?"
"Cậu biết là mình học không giỏi mà!"
"Trước khi thi, mình đã giúp cậu ôn tập rồi còn gì. Có rất nhiều câu quen thuộc, chỉ cần cậu chú ý một chút thì sẽ không..."
"Ôi thôi nào, cậu cằn nhằn xong chưa vậy? Nộp bài rồi, cậu có nói nữa cũng không thay đổi được gì đâu. Cậu còn hơn mẹ của mình nữa."
Trong đám đông sau giờ học, hai nam thanh niên với gương mặt tuấn tú đặc biệt bắt mắt đi cạnh nhau, chiều cao tương đồng, một người đeo ba lô một cách nghiêm chỉnh, người còn lại thì tùy tiện vắt cặp qua vai.
"... Nè, thử lắc đầu đi."
Thư Tử Nguyên ngoan ngoãn làm theo: "Sao vậy?"
"Cậu có nghe thấy tiếng nước trong đầu mình không?"
"... Cái đồ khốn này!!"
Thư Tử Nguyên ném cặp sách xuống đất, dùng tay nhéo má người kia: "Sao cậu dám chửi mình hả?!"
"Hahaha, được rồi, đừng phá nữa... Này! Sao cánh tay cậu lại bị thương rồi?"
Thư Tử Viễn buông tay, giơ tay lên nhìn, thờ ơ lau đi vết máu trên cánh tay, sau đó nhặt cặp sách lên: "Chắc là vô tình đụng đâu đó. Kệ đi."
Người kia im lặng thở dài, từ trong túi áo lấy ra một cái băng cá nhân, ném cho gã: "Dán vào."
"Không. Đàn ông có sẹo mới đẳng cấp chứ!"
Người kia cao giọng: "Dán vào!"
Thư Tử Nguyên mím môi, miễn cưỡng dán băng cá nhân: "Sao cậu cứ như Doraemon vậy? Cái gì cũng có luôn? Mình đói rồi, có gì ăn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HHXC] [Edit] Độ Kiếp
FanfictionTag: Hiện đại linh dị, tiểu thuyết dài. Độc mồm, kiêu ngạo, săn quỷ diệt ma Pai x Ngạo kiều, tạc mao, miêu yêu trùng sinh Nai Side cp: Nguyên Châu Luật [ xuất hiện từ chương 36 ] Link fic gốc: junzibucaicx.lofter.com Ngày bắt đầu: 18/09/2023 Ngày kế...