"Đừng có nhìn lung tung!"
Cao Khanh Trần thấp giọng nói: "Coi chừng dưới chân ngươi kìa!"
"Ò..."
Thư Tử Nguyên sợ hãi gật đầu, sau đó rời mắt khỏi hồn ma chỉ còn nửa cái cổ ở trước mặt. Gã nhìn sang những bông hoa Bỉ Ngạn kiều diễm đang nở rộ dưới chân mình, chúng có màu đỏ như máu, có hoa lại chẳng có lá, trải dài khắp nơi, nhìn từ xa giống như một tấm thảm đỏ nhuộm đầy máu.
Gã đang phải trải qua chuyện kỳ quái nhất trong đời vào ngay lúc này. Linh hồn rời khỏi cơ thể, đi theo Cao Khanh Trần xuyên qua Quỷ Môn Quan, sải bước trên Hoàng Tuyền. Hoa Bỉ Ngạn nở rộ dưới chân, cao tầm 30 đến 40cm, nhưng linh hồn lại không thể nào chạm được vào nó dù chỉ là một chút.
Những quỷ hồn chen chúc nhau ở xung quanh, không để lại kẽ hở nào. Ban nãy, một con ma đột nhiên xông tới trước mặt gã, vết chém kinh hoàng cắt phăng cái đầu của nó hiện lên trước mắt gã, khiến gã gần như hét toáng lên.
Tuy nhiên, việc cắt ngang hàng như vậy chỉ là một trường hợp ngoại lệ.
Những quỷ hồn ở đây tuy có phần đông đến nghẹt thở nhưng khi di chuyển, chúng lại xếp hàng so le với nhau, đồng loạt tiến lên trước một cách có trật tự như thể có ai đó đang chỉ huy cho chúng vậy.
Không biết đã đi mất bao lâu, nhưng Thư Tử Nguyên nhận ra những bông hoa Bỉ Ngạn ở dưới chân gã ngày càng ít và thưa thớt dần: chắc là đến cuối đường Hoàng Tuyền rồi.
Đang lúc gã còn đang suy nghĩ, ngón chân vô tình chạm phải một tảng đá lớn. Thư Tử Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấu những dòng chữ màu đỏ chi chít nổi trên đá, hàng đầu tiên ghi rõ ràng "Thư Tử Nguyên, sinh vào giờ Mão, ngày Mậu Thân tháng 12 năm Nghi Sầu, ở huyện Liễu phía Bắc..."
Cao Khanh Trần nhanh chóng kéo gã lại, mấy chữ nhỏ trên đá lập tức biến mất, ba chữ lớn "Tam Sinh Thạch" xuất hiện, theo sau là bốn chữ nhỏ hơn "Sớm sang bên kia."
"Suýt nữa thì bị phát hiện rồi!"
Cao Khanh Trần sợ hãi. Tam Sinh Thạch có thể ghi lại được kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Nếu như nó phát hiện ra tuổi thọ chưa hết ở kiếp này thì thân đá sẽ xuất hiện vài thứ kỳ lạ, nhất định sẽ khơi dậy sự nghi ngờ về linh hồn đó.
"Đi lên cầu đi!"
Thư Tử Nguyên theo sự hướng dẫn của Cao Khanh Trần đi đến cầu Nại Hà. Cầu được chia thành ba tầng, tầng trên cùng có màu đỏ, tầng giữa có màu vàng sẫm còn tầng dưới cùng có màu đen.
Ngay lúc Thư Tử Nguyên đang định hỏi nên chọn tầng nào thì phần cầu màu đỏ đã kéo dài đến tận chân gã. Gã phân vân, nhìn những linh hồn ở bên cạnh. Một số mang theo gương mặt chán nản đi đến tầng hai, một số lại mang gương mặt dữ tợn đi đến tầng ba.
Ngoài ra, gã cũng để ý thấy những người đi ở tầng ba, dù là ma hay quỷ, đều bị trói bằng những sợi xích sắt nặng nề quanh cổ, cổ tay và mắt cá chân, giống như tù nhân vậy.
"Ta không muốn nói đâu nhưng ngươi cũng làm việc thiện nhiều phết đấy." Cao Khanh Trần lạnh lùng nói: "Càng tốt, đỡ phiền phức."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HHXC] [Edit] Độ Kiếp
FanfictionTag: Hiện đại linh dị, tiểu thuyết dài. Độc mồm, kiêu ngạo, săn quỷ diệt ma Pai x Ngạo kiều, tạc mao, miêu yêu trùng sinh Nai Side cp: Nguyên Châu Luật [ xuất hiện từ chương 36 ] Link fic gốc: junzibucaicx.lofter.com Ngày bắt đầu: 18/09/2023 Ngày kế...