Chương 25: Chợ Quỷ

26 8 0
                                    

"Ta sẽ xóa ký ức của ngươi về chuyến đi đến Âm Giới này. Linh hồn của ngươi sẽ được trả về với thể xác. Khi tỉnh dậy, ngươi sẽ xem cuộc gặp gỡ trên cầu Nại Hà chỉ là một giấc mơ."

"... Được."

Thư Tử Nguyên không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng nhìn chung vẫn đồng ý.

Cao Khanh Trần đưa tay lên, đang định ấn vào trán gã thì Thư Tử Nguyên lùi lại hai bước, nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, chân thành nói: "Tiểu Cửu, cảm ơn cậu."

Gã ngập ngừng đặt tay mình lên tay Cao Khanh Trần, thấy anh không từ chối, Thư Tử Nguyên lấy hết can đảm nắm lấy tay anh, có chút thô ráp: "Cậu, hẳn là người tốt... Ừm, không phải, hẳn là ma tốt..."

"..."

"Tôi không biết toàn bộ sự việc nên không thể bình luận được. Tuy tôi không biết tại sao cậu lại giết người nhiều như vậy, nhưng đối với tôi, cậu là ân nhân. Thế là đủ rồi..."

Cao Khanh Trần chớp mắt, không nói gì, nhanh chóng rút tay ra, đặt tay lên trán người kia, niệm chú. Đột nhiên, ba, bốn luồng sáng huỳnh quang màu xanh lá cây xuất hiện xung quanh người Thư Tử Nguyên, tốc độ ánh sáng càng lúc càng nhanh, cuối cùng, Cao Khanh Trần xua tay: "Đi đi."

Vừa dứt lời, linh hồn của Thư Tử Nguyên tan vỡ thành vô số hạt bụi nhỏ, hòa làm một cùng với luồng sáng, giống như chú chim nhỏ nhàn nhã bay về một nơi xa xôi.

Sau khi tiễn Thư Tử Nguyên đi, Cao Khanh Trần cúi đầu nhìn tay mình, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi...

Yêu ma ở sông Vong Xuyên giống như những con giòi, cố gắng bò lên mạn thuyền, có kẻ thậm chí còn muốn kéo Cao Khanh Trần xuống nước, trong khi đó, Cao Khanh Trần lại giống như một ngư dân máu lạnh, dùng sào tre để tiêu diệt những con cá, con tôm ươn thối, trả về lại với dòng sông đen ngòm.

"Một lũ ngu ngốc."

Bọn chúng tưởng rằng có thể thoát khỏi sự trừng phạt của địa ngục bằng cách nhảy xuống sông Vong Xuyên nhưng bọn chúng lại không biết rằng, sông Vong Xuyên thật ra là nhà tù tàn khốc nhất dành cho linh hồn.

Nước sông Vong Xuyên lạnh buốt, quấn lấy bọn chúng như vũng lầy. Nếu không muốn chìm xuống đáy sông thì phải tiếp tục bơi qua. Đối với linh hồn, sông Vong Xuyên không có điểm kết thúc, bọn chúng sẽ không bao giwof đến được bờ bên kia cũng như không thể nào tái sinh được.

Huống chi, yêu ma rơi xuống sông Vong Xuyên đều không tốt đẹp gì. Chúng thèm khát lẫn nhau, xé xác lẫn nhau, một ngày nào đó, có thể sẽ ăn thịt lẫn nhau...

...

Tục ngữ có câu, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, một ngày dưới đất bằng một năm dưới lòng đất.

Mặc dù hành trình đi đến Âm Giới này mất rất nhiều thời gian, nhưng khi Cao Khanh Trần bước ra khỏi Thần Điện, nhìn thấy những ngọn lửa ma trơi cách đó không xa, cuối cùng cũng nở một nụ cười ấm áp trên gương mặt nghiêm nghị.

Khái niệm Chợ Quỷ do Doãn Hạo Vũ đề xuất, nói một cách đơn giản, là mở ra con đường đến Âm Giới ở trong Thần Điện.

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ