Phần 3: Mộng Xưa Vạn Thành - Chương 37: Nhà Cũ

51 8 6
                                    

Phiến lá to rơi xuống trước cây hoa quế. Bây giờ đang là mùa hè, hoa chưa nở. Gió nhẹ nhàng thổi qua những chiếc lá, phát ra tiếng xào xạc, tựa như tiếng ồn ào của những năm tháng trước đây.

Tượng sứ nhỏ nhảy lên bàn đá: "Được rồi, đến nơi rồi."

Doãn Hạo Vũ mở lời: "Cảm ơn ngươi đã giúp chúng ta tới được đây."

Tượng sứ nhỏ xua tay: "Không có gì. Dù sao tụi ta cũng sống ở đây mà."

Cao Khanh Trần nhảy khỏi phiến lá, sau đó nó dần thu nhỏ lại, xoay tròn trên không vài vòng rồi rơi vào tay tượng sứ nhỏ.

"Các ngươi cũng sống ở đây sao?" Doãn Hạo Vũ kinh ngạc, "Ở đây còn có người khác à?"

"Là Nguyên Nhi." Tượng sứ nhỏ dùng chiếc lá trong tay làm quạt, bổ sung thêm: "Các ngươi biết nhau đó."

"Ồ, là người mặt quỷ kia sao?"

"Đúng vậy."

Trao đổi ánh mắt với Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ không thể không hỏi: "Tại sao các ngươi lại sống ở đây?"

Tượng sứ nhỏ ngồi ở mép bàn, bắt chéo hai chân: "Nơi này sạch sẽ, với lại, tụi ta cũng quen rồi."

"Quen rồi?" Doãn Hạo Vũ không khỏi cười khúc khích, "Không có ai ra vào nơi này sao? Nếu bọn họ thấy ngươi chạy lung tung như vậy thì phải gọi cảnh sát rồi chứ."

Tượng sứ nhỏ khinh bỉ nói: "Ai dám vào đây? Nguyên Nhi đã đuổi bọn họ đi rồi."

"Đuổi đi? Đuổi như thế nào?"

"Thì mỗi đêm thả ra hàng tá thứ ma quỷ, cho chúng nó bay vòng vòng quanh nhà vậy đó."

"... Hèn gì."

Doãn Hạo Vũ nghĩ đến một vấn đề khác: "Vậy sao các ngươi lại tới phía Bắc, còn ghé Chợ Quỷ và mua đồ cúng nữa?"

Hai chân của tượng sứ nhỏ đung đưa: "Nguyên Nhi nói Chợ Quỷ ở đó rất lớn, rất vui cho nên đã mang ta theo cùng."

"Vậy sao các ngươi lại dẫn chúng ta đến Bắc Yêu Động?"

"Ể? Rõ ràng là các ngươi uy hiếp ta mà! Thế cho nên Nguyên Nhi mới phải dẫn đường!"

"..."

Doãn Hạo Vũ nhất thời không thể phản bác được. Tượng sứ nhỏ này giống như một tờ giấy trước, có lẽ là do người mặt quỷ kia đứng đằng sau, còn nó chỉ có trách nhiệm nghe theo.

"Được rồi. Không nói chuyện với các ngươi nữa, ta về trước đây."

Tượng sứ nhỏ nhảy xuống khỏi bàn đá, đi về phía cửa: "Tụi ta ở trong Ngưng Hương viện. Gần đó có một mảnh vườn nhỏ, có giếng nước, các ngươi có thể tới đó xách nước được."

"Được, cảm ơn ngươi."

Tượng sứ nhỏ trèo tường, đứng trên đó, nghiêng đầu nói: "Từ giờ chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau! Nếu gặp khó khăn thì phải kêu ta đó! Ta sẽ giúp các ngươi!"

Những chấm mực nhỏ trong mắt nó biến thành hai vòng cung vui vẻ, tượng sứ nhỏ che miệng cười khúc khích rồi rời đi.

Doãn Hạo Vũ lên tiếng: "Khó trách Lâm Mặc luôn trêu ghẹo nó, nó thật sự rất đáng yêu."

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ