Chương 32: Suy Đoán

23 8 1
                                    

Ba người bước ra khỏi căn nhà gỗ, đầu tiên đi đến căn nhà bên cạnh. Cách bố trí tương tự với căn nhà của bọn họ, từ lối vào đi thẳng vào nhà bếp, hai bên là phòng ngủ và kho chứa đồ. Có thể thấy được rằng trong nhà này hẳn là có phụ nữ, trên cái bàn trong phòng ngủ bày một hàng mỹ phẩm, còn có kẹp tóc và mấy cặp bông tai.

Sau đó, họ lần lượt kiểm tra sân vườn, đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên vẹn nhưng chẳng thấy người ở đâu cả. Đi bộ từ đầu phía đông đến đầu phía tây, mọi thứ đều như vậy, ngay cả gia cầm cũng không thấy.

Từ lúc tiến vào thôn này đã lần lượt gặp phải nhiều chuyện kỳ lạ, Lâm Mặc không thể bình tĩnh được nữa. Cậu đứng trước ở khoảng sân nhỏ trước cửa, duỗi tay quơ quào bên này sang bên nọ, hỏi phong long: "Mọi người đi đâu hết rồi vậy? Ah...."

Những cành cây dùng làm hàng rào không đều nhau, vô tình làm xước mu bàn tay của cậu, để lại một vết máu không sâu cũng không nông. Sau khi cung cấp vật tư y tế cho người khác nhiều lần thì cuối cùng Lâm Mặc cũng phải tự mình dùng đến nó. Cậu lấy từ trong túi vải ra một miếng băng gạc, bọc bàn tay lại như một cái bánh bao.

"Thật xui xẻo! Từng người một trong chúng ta đều bị thương rồi đó." Lâm Mặc nói, lại phát hiện Cao Khanh Trần đứng ở một bên, vẻ mặt trầm tư, "Nè, anh đang nghĩ gì vậy?"

Cao Khanh Trần mím môi, nhìn về phía khoảng sân, giọng điệu không chắc chắn: "Ta luôn cảm thấy trong nhà họ thiếu thứ gì đó, nhưng lại không biết là gì..."

Lâm Mặc cau mày: "Sao tôi không phát hiện ra?" Nghĩ tới điều gì đó, cậu chỉ vào con dốc ở đằng xa, "Anh có cho rằng bọn họ chạy ra khỏi thôn không? Hay chúng ta..."

"Quên đi. Đợi ngày mai." Cao Khanh Trần ngắt lời Lâm Mặc, chỉ vào Doãn Hạo Vũ, "Cơ thể của hắn không chống đỡ được nữa đâu, về nghỉ ngơi trước đã."

Lúc này, Lâm Mặc mới ý thức được Doãn Hạo Vũ im lặng nãy giờ, mí mắt hắn rũ xuống, ngay cả động tác hô hấp đơn giản cũng rất khó khăn.

"Sao hắn vẫn chưa khỏe lên vậy?" Lâm Mặc nghi hoặc hỏi: "Tôi nhìn kỹ con rắn đó rồi. Đầu không có hình tam giác, màu sắc cũng không sáng, số nọc độc còn lại cũng không thể gây ra tác dụng lớn thế này được."

Cao Khanh Trần luồn một tay vào nách Doãn Hạo Vũ, một tay giữ chặt lấy cánh tay hắn: "Đúng vậy, thân nhiệt của hắn rất bình thường, không có chút dấu hiệu nào cho thấy đã trúng độc."

Lâm Mặc suy nghĩ một chút: "Ông nội tôi từng dạy ta một phương pháp chữa bệnh có thể trị được chứng đau đầu cấp tính và sốt cao. Tuy tôi chỉ học được một chút nhưng cũng có thể thử. Ít nhất thì tối nay để hắn nghỉ ngơi đã."

Cao Khanh Trần nhanh chóng gật đầu, hai người cùng nhau đưa Doãn Hạo Vũ trở lại phòng ngủ.

Lâm Mặc ấn mấy huyệt đạo trên lưng Doãn Hạo Vũ, sau đó đặt ngón giữa vào sau đầu hắn, làm động tác xoay tròn, giống như đang xoa bóp thái dương. Lặp lại hai lần, Lâm Mặc duỗi người: "Được rồi, hôm nay cứ vậy đi. Tôi về ngủ trước."

Sau khi tiễn Lâm Mặc đi, Cao Khanh Trần nằm xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào rồi?"

Doãn Hạo Vũ khó khăn mở mắt ra, nhưng vẫn cố gắng nói bằng giọng điệu thoải mái: "Không thấy gì cả. Phương pháp chữa bệnh gì chứ? Chỉ là xoa bóp thái dương thôi. Lâm Mặc nói dối."

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ