Chương 38: Báo Thù

38 7 0
                                    

"Tiểu thiếu gia, tôi mang mơ tới cho người rồi đây ạ."

"Ừm, ta tới liền."

Giọng nói trong trẻo vang lên, một đứa trẻ trắng hồng chạy ra khỏi sân, đứng ở trước cửa là một thiếu niên lớn hơn cậu bé một chút, khoác trên người một cái áo khoác ngắn màu xanh đậm làm bằng vải lanh rẻ tiền, cổ tay áo ướt đẫm nước nên màu sắc hơi tối hơn so với tổng thể. Thiếu niên hai tay ôm bát mơ vàng, rụt rè nhìn vào bên trong sân, trên mặt viết hai chữ "khó chịu".

'Mơ của Ngưng Hương viện là ngon nhất, Tiểu Cửu rất thích. Dù Tam Thiếu hay trêu chọc ta nhưng mà mỗi năm thúc thúc đều đem mơ đến cho ta, tạm tha cho thúc thúc vậy."

Thiếu niên chìa tay đưa cái bát nhỏ ra, cung kính nói với đứa trẻ thấp hơn mình một cái đầu: "Tiểu thiếu gia, xin người hãy nhận lấy."

"Ối."

Cậu bé vừa cầm cái bát nhỏ thì phần thân trên của cậu đã ngã xuống vì không chịu nổi, may mà cái bát nhỏ không bị sao. Cậu bé chỉ tay nói: "Caca, có thể giúp ta mang vào trong không?"

Thiếu niên nghe được lời này, giống như nghe được tin tức không tốt, vội lui về phía sau mấy bước, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, bằng mắt thường cũng thấy được cậu ta đang run rẩy: "Tiểu thiếu gia, mọi người đều nói là có một con yêu mèo đang sống ở đây, tôi, tôi sợ..."

"Tiểu Cửu không làm tổn thương ai cả!"

"Nhưng..."

"Thôi, quên đi. Ta ghét nhất những kẻ hèn nhát"

Cậu bé kia có chút tức giận, bắt đầu xắn tay áo lên, làm ra bộ người lớn, dùng hết sức bê cái bát nhỏ đựng mơ vàng từ dưới đất lên: "Không cần ngươi nữa, ta có thể tự mình mang vào. Ngươi đi đi."

"Cảm, cảm ơn, tiểu thiếu gia."

Như sợ cậu bé sẽ hối hận, thiếu niên quay người bỏ chạy nhanh về căn nhà nhỏ ở dãy nhà phía Nam của Ngưng Hương viện. Đối diện cửa là một ô cửa sổ nhỏ hình vuông có dây treo hai bên, rèm cửa được treo lên để che nắng, khiến cho ánh sáng lọt vào ô cửa khó có thể lọt vào bên trong ô cửa hẹp, không gian bên trong càng u tối hơn bội phần. Bên cạnh tường là một chiếc giường gỗ nhỏ, trong góc phòng là những mảnh vụn được chất đống.

"Này, sao lại thở hổn hển như vậy?" Một người đàn ông lớn tuổi mặc đồ giống như thiếu niên đi ngang qua cửa, dừng lại hỏi: "Ngươi đã đem mơ giao cho tiểu thiếu gia chưa?"

"Ta giao rồi!" Đối mặt với người quen, thiếu niên có phần thả lỏng hơn, không còn cung kính như trước nữa. Cậu ta lau mồ hôi trên trán nói: "Tiểu thiếu gia tự mình mang vào bên trong rồi."

Người đàn ông cảm thấy có gì đó không ổn, cau mày nói: "Ngươi không đem vào trong à?"

"Ta không dám! Bên trong không phải là có mèo yêu sao?"

Người đàn ông dở khóc dở cười: "Nguyên Nhi, sao ngươi vẫn còn sợ vậy? Con mèo yêu đó dù có bản lĩnh đến đâu cũng không dám làm loạn trong nhà của Thiên Sư đâu. Với cả, ta nghe chủ nhân nói nguyên đan của mèo yêu đang bị tổn thương, trong vòng năm năm không thể hóa thành hình người, sao ngươi lại sợ nó chứ?!"

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ