Chương 39: Quỷ Phù

18 6 0
                                    

Sắc mặt Cao Khanh Trần lạnh lùng, hỏi: "Tại sao lại là ta?"

Trương Gia Nguyên tùy tiện đón lấy chiếc lá rơi xuống, nghiêng người: "Bởi vì ngươi có lẽ cũng đã gặp chuyện giống như ta. Ngươi đối với những người đó hận thù cũng không kém ta, đúng chứ?"

Cao Khanh Trần bình tĩnh: "Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Kể ta nghe xem?"

Hình ảnh địa ngục vô tình hiện lên trong đầu Trương Gia Nguyên...

Máy ủi giống như đang dọn rác, đẩy xác chết vào mồ chôn tập thể. Những cánh tay chưa cháy thành tro bị treo lủng lẳng trước cửa khu hỏa táng. Những xác chết không được xử lý kịp thời đang thối rữa và bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bay khắp nơi...

Sự hận thù trong ánh mắt Trương Gia Nguyên giống như dung nham sôi sục, muốn nuốt chửng mọi thứ, tuy nhiên, khi quay đầu lại đối mặt với Cao Khanh Trần, cậu ta nén giận, tiếp tục mỉm cười: "Ta sẽ kể sau. Những chuyện đó sẽ chỉ khiến ta ghét loài người hơn thôi, đừng nhắc đến nữa. Chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có sẵn lòng giúp ta hay không?"

"Ngươi cùng với Thiên Sư có quan hệ như thế nào?"

"Ta chỉ là một gia nhân nhỏ bé không đáng kể. Cái gọi là báo thù kia, phần nhiều là vì chính mình thôi."

"Ồ." Cao Khanh Trần tìm thấy sơ hở trong lời nói của cậu ta, "Nếu như là vì chính mình thì tại sao ngươi lại tụ tập chúng ta ở đây?"

Trương Gia Nguyên không hề khó chịu trước câu hỏi của anh mà lẳng lặng đi đến bên cạnh bàn đá, cầm quả mơ lên cắn một miếng: "Ngươi biết không? Ta vốn dĩ rất sợ ngươi, bởi vì mọi người đều nói ở đây có một con mèo yêu, móng vuốt của nó sắc như dao, có thể dễ dàng bẻ gãy cổ người khác cho nên ta chưa bao giờ dám đến gần nơi này."

Đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài cho nên không thể cảm nhận được mùi vị gì, Trương Gia Nguyên nhai một lúc rồi phun ra: "Đáng tiếc, ngày đó ở trước cửa Bắc Yêu Động, ta nhìn thấy ngươi bị đám chó săn của chính phủ đánh đến hỗn loạn. Nếu như ta không ra tay thì..." Cậu ta chuyển ánh mắt đến Doãn Hạo Vũ, quét từ đầu đến chân, sau đó mỉa mai nói, "Hắn đã bị mấy tên đó bắt đi từ lâu rồi."

"Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh."

Cao Khanh Trần bình tĩnh nói tiếp: "Quỷ Phù đang ở trong tay ngươi sao? Lúc chạy trốn, Thiên Sư rõ ràng đã truyền Quỷ Phù cho đại đệ tử, tại sao bây giờ lại rơi vào tay ngươi?"

Ba loại thần khí này đều thuộc về Thiên Sư, trừ khi được Thiên Sư ủy thác thì không ai có thể sử dụng.

Trương Gia Nguyên lộ ra vẻ mặt đắc ý, tùy ý nghịch ngón tay: "Ngươi nghĩ sao?"

Cao Khanh Trần suy nghĩ một chút: "Ngươi là đại đệ tử sao?"

Trương Gia Nguyên: "..."

Trong ký ức của anh, đại đệ tử là một người đàn ông cao lớn, cường tráng, rắn chắc. Đôi hàng lông mày của ông ta luôn nhíu lại, gương mặt lộ ra sự nghiêm nghị và hung dữ. Mở miệng ra là nói đạo lý, trái ngược hoàn toàn với nhị đệ tử luôn thích nói cười.

Nhìn người trước mặt, cho dù là lớp da của người khác nhưng mà thẩm mỹ thế này thì vượt ngoài tầm kiểm soát rồi, chưa kể đến tính cách...

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ