Chương 36: Trở về Vạn Thành

41 9 2
                                    

"Sau khi mở cửa hang, ba người chúng ta sẽ tách ra để chạy trốn, khả năng thành công sẽ cao hơn. Sau đó, chúng ta sẽ gặp nhau tại Thần Điện."

Từ ao trở ra, trước tiên bọn họ nán lại một lúc ở nơi tụ tập yêu quái, Lâm Mặc lấy bánh quy nén đã chuẩn bị từ trước, phân phát cho hai người còn lại. Doãn Hạo Vũ vừa ăn vừa phân tích: "Hiện tại ở bên ngoài có lẽ là rất nhiều người chờ đợi chúng ta. Chắc chắn là nhiều hơn cả lúc vào. Số lượng của bọn họ rất lớn, chúng ta rất dễ dàng bị bao vây."

Cao Khanh Trần vừa nhét bánh quy vào miệng, Lâm Mặc đã nhíu mày đáp lại: "Như thế có được không? Tôi nghĩ tốt hơn hết là cùng nhau lao ra chứ."

Theo lý mà nói, trên người cậu không có vết thương, giá trị vũ lực vẫn còn đầy đủ, một mình trốn thoát sẽ không có vấn đề gì.

"Hai người đều bị thương, chạy trốn không dễ đâu. Yên tâm, tôi không qua cầu rút ván đâu, tôi đi trước giúp hai người dẹp đường một chút."

Doãn Hạo Vũ cười nói: "Chúng ta ở trong hang này không có khái niệm về thời gian cũng không có khái niệm về thế giới bên ngoài. Lúc trước vào hang, may mắn là ban đêm, chứ nếu không mà là ban ngày, đừng nói tới Châu Kha Vũ, chỉ cần người của anh ta thôi cũng đủ để nấu chúng ta thành một nồi canh rồi."

Lâm Mặc vẫn còn lo lắng, nhưng thấy Doãn Hạo Vũ kiên quyết, cậu cũng không nói gì thêm.

Doãn Hạo Vũ ăn xong bánh quy, quay sang Cao Khanh Trần: "Em e là anh vẫn cần phải giữ Linh Tráo khi đi qua hang ổ rắn chuột ở lối vào..."

Cao Khanh Trần gật đầu, đưa miếng bánh quy cuối cùng vào miệng, sau đó phủi nhẹ vụn bánh trên người, đứng dậy đi về phía khe hẹp.

Doãn Hạo Vũ nhân cơ hội nắm lấy cánh tay Lâm Mặc, kéo cậu ta lại gần, thì thầm: "Nếu bên ngoài hỏa lực mạnh quá, tôi sẽ dẹp bọn họ cho. Tiểu Cửu... Giao lại cho anh."

"Hả?!" Lâm Mặc run lên, toàn bộ bánh quy đều rơi xuống đất, cao giọng nói: "Không được! Sao tôi có thể để cậu làm mồi nhử chứ..."

Vừa đi tới khe hẹp, Cao Khanh Trần nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu lại hỏi: "Các ngươi đang tranh cãi gì vậy?"

Doãn Hạo Vũ bịt miệng Lâm Mặc, cười nói: "Không sao đâu, chỉ là đùa anh ấy chút thôi. Anh biết mà, anh ấy bị giật mình..."

"Ồ." Cao Khanh Trần không nghi ngờ gì, vẫy tay với hai người, "Mau lại đây rồi ra ngoài thôi."

"Được rồi, tới đây." Doãn Hạo Vũ gật đầu, thấp giọng nói với Lâm Mặc: "Nghe tôi! Hai người đi trước đi!"

Lâm Mặc còn chưa kịp phản bác, vẻ mặt của hắn đã đầy trịnh trọng, kéo theo giọng nói: "Lâm Mặc, tôi không hỏi anh có đồng ý hay không. Đây là tôi đang cầu xin anh, trước tiên đem anh ấy trốn đi đã. Mục tiêu của Cục điều tra là tôi, nhất định bọn họ sẽ điều động Hỏa lực đến đây, bao vây lấy tôi. Lúc đó, hai người phải nhân cơ hội này chạy trốn. Đây chính là phương án thích hợp nhất tôi có thể nghĩ ra được rồi!"

...

Cửa hang hé ra một khe hở nhỏ, người còn chưa kịp bước ra thì một quả bom khói đã nổ tung, bên ngoài truyền đến tiếng ho dữ dội.

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ