(t/n: Thang Bao = 汤包 /tāngbao/ là một loại bánh bao lớn, chứa nước súp ở trong nhân, khi ăn phải uống nước nhân trước sau đó mới ăn vỏ)
Sau khi bị mèo cào, Thư Tử Nguyên vẫn yêu cầu tài xế quay về trước, trong khi gã vẫn kiên trì đi theo Cao Khanh Trần: "Cậu mới đến nơi này à? Cậu từ đâu đến vậy? Cậu có việc gì ở đây sao?"
Cao Khanh Trần xoay người, không kiên nhẫn nói: "Sao ngươi nói nhiều thế? Tránh xa ta ra!"
Thư Tử Nguyên đút hai tay vào túi quần, cười nói: "Đừng vậy chứ! Tôi không phải người xấu đâu, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi."
"Ta không muốn làm bạn với ngươi!"
Sự từ chối cương quyết của Cao Khanh Trần cũng không dập tắt được sự nhiệt tình bắt chuyện của Thư Tử Nguyên, gã vẫn cứ đi theo anh.
Thấy anh nhìn quanh, đoán rằng anh đang tìm chỗ ăn cơm, Thư Tử Nguyên mới nói: "Tôi biết một quán bán gà rán rất ngon ở phía bắc của thành phố, thịt ở đó tươi và mọng nước lắm đấy. Ở phía nam thành phố thì có một phố bán đồ tráng miệng này. Ở đó bán bánh mochi ngon lắm, vỏ bánh mỏng mà đầy nhân bên trong luôn. Tôi thích vị matcha ở đó nhất đó. Ở trung tâm thành phố cũng có một phố ăn vặt nữa. Nào là đậu phụ thối, sườn cừu, đầu thỏ cay, trứng nướng, ôi, nhiều lắm..."
Vừa nói, gã vừa cảm nhận được bước chân của Cao Khanh Trần càng ngày càng chậm lại, Thư Tử Nguyên tiếp tục giới thiệu: "À đấy, nhân tiện, gần đây có một quán bánh bao gạch cua ngon lắm, vỏ siêu mỏng, nhân gạch cua bên trong siêu nhiều luôn nha. Nước súp của quán đó thơm lắm, hương vị rất đặc biệt. Đúng rồi ha, hồi còn đi học tôi thường hay ăn ở đó với bạn cùng lớp..."
"Ngươi..."
Cao Khanh Trần dừng lại, nuốt nước bọt mấy lần, vẻ mặt vẫn như cũ không kiên nhẫn nhưng miệng nhỏ lại thành thật hỏi: "Ừm... Quán bánh bao đó có nhân gì vậy?"
Khóe miệng Thư Tử Nguyên nhếch lên, haha, thành công ngoài sức tưởng tượng: "Nhiều lắm, để tôi dẫn cậu tới đó!"
...
Nếu có điều gì có thể diễn tả được tâm trạng của Doãn Hạo Vũ lúc này thì đó chính là...
Ra ngoài được nửa ngày, mèo con ở nhà đã cùng chó hoang bỏ chạy!
Hắn đang tính quay lại khách sạn, nhưng chuông đồng đã chỉ dẫn Doãn Hạo Vũ tìm đến quán bánh bao cách đó không xa. Qua tấm kính, hắn nhìn thấy mèo đen cùng với đôi gò má phồng lên, cái miệng nhỏ bóng loáng và một người đàn ông đang ngồi cạnh anh.
Nhìn thấy nước súp dính đầy trên má của Cao Khanh Trần, Thư Tử Nguyên ân cần đặt khăn tay vào tay anh, nói: "Nhìn này, tôi chỉ cho cậu cách ăn thang bao nhé!"
Nói rồi, gã dùng đũa cầm vào phần nếp uốn của bánh bao gạch cua, cẩn thận gắp lên, từ từ nhúng vào nước chấm, sau đó, cúi đầu xuống và tiến lại gần, dùng răng cắn một miếng nhỏ, nhấm nháp nước súp chảy ra.
"Bánh bao gạch cua vốn là đặc sản nổi tiếng ở Tĩnh Giang, ở đây muốn làm đúng vị được thì không dễ dàng đâu. Vỏ của nó mỏng lắm đấy, cậu thổi nhẹ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HHXC] [Edit] Độ Kiếp
FanfictionTag: Hiện đại linh dị, tiểu thuyết dài. Độc mồm, kiêu ngạo, săn quỷ diệt ma Pai x Ngạo kiều, tạc mao, miêu yêu trùng sinh Nai Side cp: Nguyên Châu Luật [ xuất hiện từ chương 36 ] Link fic gốc: junzibucaicx.lofter.com Ngày bắt đầu: 18/09/2023 Ngày kế...