"Không nghĩ tới nhiều năm như vậy vẫn có người xuống đây với ta nha?"
Hang nhện tối tăm và ẩm ướt, trong không khí ngập tràn mùi thối nát.
"Không chỉ có mùi của đồng loại mà còn có... mùi thức ăn nữa. Xem ra hôm nay ta được một bữa no nê rồi! Hahahaha!"
Nhìn con nhện quay mặt vào bức tường đá bên cạnh, ba người thoát ra khỏi mạng nhện, bắt đầu thì thầm với nhau.
"Nè, nó đang đùa hay là thật sự không nhìn thấy chúng ta vậy?"
"Mặc dù nhện có tám mắt nhưng thị lực của chúng rất kém. Chúng chỉ dựa vào xúc giác và khứu giác để bắt mồi thôi."
"Vậy thì chúng ta có nên nói với nó rằng nó đang sai hướng không?"
"Sao lại nói với nó? Nếu không phải nó không nhìn được, thì đêm hôm trước chúng ta đã bị ăn thịt rồi đó!"
"... Nhưng mà, điều này làm tôi cảm giác mình không không được đánh giá cao cho lắm."
"... Lâm Mặc, ngươi im đi được rồi đó."
Con nhện nghe thấy tiếng thì thầm, quay đầu lại: "Ồ, xin lỗi, xin lỗi. Ta ở dưới lòng đất đã lâu, quen với việc ở trong hình dáng nhện rồi. Vì các ngươi là khách từ xa đến nên ta sẽ cho các ngươi thấy hình dạng con người của mình nhé."
Nói xong, một làn sương đen bốc lên, sau đó dần dần tan đi. Cái đầu nhện biến thành gương mặt của một người đàn ông, tóc tai rối bù, râu ria lởm chởm, giữa lông mày có một nốt ruồi lớn, trông không khác gì một gã đàn ông vô gia cư ở trên phố. Sương đen tan hết đi, lộ ra bên dưới của gã vẫn là một con nhện.
"Aida, lâu quá rồi không biến thành người nên quên mất cách biến rồi. Ôi, ta nhớ ngày trước ta cũng là một mỹ nam mê hoặc hàng ngàn cô gái đấy chứ..." Con nhện lớn giơ chân trước lên, vén tóc, giọng điệu hơi hối lỗi nói: "Nhưng điều kiện bây giờ không cho phép nên râu tóc của ta cũng không được chải chuốt gì. Thôi thì, cứ như vậy nhé."
"..."
Đối mặt với con nhện ngộ nghĩnh như vậy, cả ba yên tâm hơn phần nào: "Này, ở đây chỉ có mình ngươi thôi sao?"
"Chính xác."
"Vậy thì ngươi rất xấu xa đó, biết không? Biết được bí mật của ao nhưng lại không cứu người?"
"Ai nói chứ. Người trong ảo ảnh đều là tộc nhân đã ẩn nấp cùng ta đó!"
Vừa nói, con nhện vừa di chuyển thân thể, chỉ vào một góc nào đó. Ba người nhìn quanh, thấy những gò đất nhỏ có đá ở trên.
"Đây là lăng mộ của họ, là ta đã giúp họ xây dựng. Tộc của chúng ta đã gặp rất nhiều tai họa, chết rất thảm. Than ôi..."
Con nhện bắt đầu khóc, giơ hai chân trước lên lau nước mắt.
Nhìn thấy gã khóc thảm như vậy, Lâm Mặc không khỏi thở dài. Quái vật dù bản chất rất hung bạo nhưng đối với đồng loại của mình vẫn là có lòng chính nghĩa, từ bi. Cậu nhẹ nhàng an ủi gã: "Đừng quá đau buồn. Con người đều sẽ chết cả thôi, à không, quái vật chứ. Không ai có thể sống lại sau khi chết được đâu. Nhưng mà, không phải các ngươi tránh được sự vây bắt của Cục điều tra linh dị rồi sao? Còn tìm được nơi tốt như thế này nữa. Vậy thì tại sao họ lại chết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HHXC] [Edit] Độ Kiếp
FanfictionTag: Hiện đại linh dị, tiểu thuyết dài. Độc mồm, kiêu ngạo, săn quỷ diệt ma Pai x Ngạo kiều, tạc mao, miêu yêu trùng sinh Nai Side cp: Nguyên Châu Luật [ xuất hiện từ chương 36 ] Link fic gốc: junzibucaicx.lofter.com Ngày bắt đầu: 18/09/2023 Ngày kế...