Chương 10: Hàng yêu phục quỷ

32 9 0
                                    

Doãn Hạo Vũ chưa kịp ra tay thì Cao Khanh Trần đã động thủ trước, biến ra một lá chắn trong suốt hình cầu từ lòng bàn tay để bao bọc hai người. Màn sương đen đập mạnh vào lá chắn trong suốt, nó cố gắng dùng móng vuốt sắc nhọn của mình để cào rách lá chắn nhưng vô ích. Nhìn từ bên trong, trông giống như được bao phủ bởi một lớp vải đen lớn, xung quanh đều chìm vào bóng tối.

Chàng trai trẻ kia lao tới, quất mạnh cây roi. Màn sương đen thét lên một tiếng chói tai, bị cây roi quất vào giữa, nhưng lập tức tụ lại thành một khối như ban đầu, có điều nhỏ hơn một chút.

Ánh sáng của cây roi rơi xuống lá chắn bảo vệ. Lớp lá chắn mà móng vuốt sắc nhọn của yêu linh cũng không thể phá hủy lập tức xuất hiện những vết nứt nhỏ. Cao Khanh Trần cau mày, hạ tay xuống, lá chắn bảo vệ liền biến mất.

Doãn Hạo Vũ nhìn ra được, chàng trai trẻ kia có ý đồ xấu xa, muốn nhân cơ hội thu phục yêu quái này để theo dõi thực lực của Cao Khanh Trần.

Nghĩ đến đây, hắn lật lòng bàn tay lên, đầu ngón tay xuất hiện một chú ngữ, niệm chú rồi ném về phía màn sương đen. Sau khi tấm bùa nhỏ phất phới trong không trung vài lần, nó dần dần trở nên to hơn, cuối cùng giống như một tấm lưới lớn từ trên trời rơi xuống, nhốt lại màn sương đen.

Màn sương đen nhận ra, lợi dụng bùa chú không được siết chặt, bắt đầu trốn thoát qua những kẽ hở xung quanh.

Doãn Hạo Vũ lại rút ra một lá bùa, trực tiếp biến thành tấm lưới, tuy nhỏ hơn ban nãy nhưng vẫn đủ để trói chặt màn sương đen đang có ý định muốn chạy trốn.

Màn sương đen bị vây kín tứ phía, không còn khả năng trốn thoát. Ai ngờ đâu, chàng trai trẻ kia đột nhiên hét lên: "Tôi đến giúp cậu đây!"

Cây roi trong tay cậu ta giống như một chiếc rìu khổng lồ, chém thẳng từ trên xuống dưới, cắt đôi tấm lưới bằng bùa chú. Tấm lưới ngay lập tức tan biến thành những ngôi sao, hòa vào đêm tối trên bầu trời.

Màn sương đen nhân cơ hội này trốn thoát khỏi sân thượng.

Cùng lúc đó, lá bùa an nghỉ của Doãn Hạo Vũ lúc trước trấn yểm trong nguyên thể của yêu linh từ từ phát huy tác dụng, khiến cho linh hồn bên trong phát ra những tiếng kêu chói tai. Nguyên thể của yêu linh vùng vẫy trong vô vọng, dần trở nên yếu ớt, sau đó, lá bùa vo tròn lại thành một cục, lăn trên nền đất vài vòng rồi dừng lại.

"Anh làm gì vậy?!" Doãn Hạo Vũ nhìn về hướng màn sương đen chạy trốn, tức giận túm cổ áo chàng trai trẻ, "Anh cố tình đúng không?"

Chàng trai trẻ thu hồi lại cây roi của mình, tinh quái nói: "Cố tình cái gì cơ? Tôi chỉ định giúp đỡ cậu một chút thôi mà, nhưng đáng tiếc, có vẻ như tôi làm chuyện xấu rồi haha."

Nhìn chằm chằm vào lá bùa bị vo tròn trên mặt đất, thanh niên kia lộ ra vẻ mặt tham lam, mỉm cười nịnh nọt với Doãn Hạo Vũ: "Hay là cậu cho tôi cái này đi, dù sao thì tôi cũng có cống hiến mà."

Doãn Hạo Vũ tức giận trừng mắt nhìn cậu ta, sau đó nhặt nó lên cho vào túi của mình, quay về phía Cao Khanh Trần hỏi: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ