Chương 29: Khủng hoảng

30 8 2
                                    

Thân thiện nhắc nhở: Chương này hơi đáng sợ, ai nhát gan thì có thể đợi đến ban ngày để đọc.

Lâm Mặc không dám cử động, hoảng sợ nói: "Mau, mau giúp tôi giết nó đi!!"

Không cần Lâm Mặc nhắc, Doãn Hạo Vũ đã tích tụ năng lượng lên đầu ngón tay. Trên thân con rắn có những đốm tròn nhỏ màu đen, hẳn là rắn lục, nọc độc cũng vừa phải. Để đảm bảo sự an toàn của Lâm Mặc, hắn phải kết thúc nó bằng một đòn.

Trong lúc Doãn Hạo Vũ đang chờ cơ hội, trên đầu hắn truyền đến tiếng động vật xào xạc bò qua. Sau khi ba người nhìn nhau, Cao Khanh Trần đốt lửa trong lòng bàn tay, tăng phạm vi thị giác. Ba người lúc này nổi da gà, cảnh giác nhìn xung quanh.

Hàng chục con rắn xuyên qua từng cái lỗ trên tường đá bên trong hang, chưa kể bên cạnh đầu Lâm Mặc còn có vài đầu rắn đang treo xung quanh.

"Mẹ nó chứ, tôi nên làm gì đây?"

Ba người giống như pho tượng, không dám nhúc nhích. Lũ rắn cũng theo dõi ba người, lượn lờ xung quanh chứ không dám tấn công.

"Khi ta mở Linh Tráo, không có gì đảm bảo là chúng không bò lại đây cả." Vết thương trên cánh tay của Cao Khanh Trần thu hút rất nhiều rắn lại gần, giống như một bữa ăn ngon được dọn lên bàn tiệc, chỉ còn chờ đợi khoảnh khắc khai tiệc mà thôi. "Ngay khi ta mở nó ra, ngươi phải giết hết những con rắn chui vào, biết không?"

Doãn Hạo Vũ không khỏi lo lắng: "Anh đang bị thương đó, mở Linh Tráo ra sẽ khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn..."

"Không cần phải lo nhiều như vậy!" Cao Khanh Trần ngắt lời, "Ta đếm một, hai, ba, cùng nhau hành động. Một... Hai... Ba!"

Những con rắn dường như cũng hiểu được khẩu lệnh, vào lúc Cao Khanh Trần mở Linh Tráo, hơn chục cái đầu rắn lơ lửng trên giống như mũi tên lao thẳng xuống. Chúng há cái miệng rộng đầy máu, thè lưỡi đỏ tươi cùng với răng nanh sắc nhọn. Chúng lao vào Linh Tráo, tạo ra hàng loạt âm thanh bang bang bang.

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng vung kiếm về phía đầu Lâm Mặc, cái đầu hình tam giác còn chưa kịp khép miệng đã rơi xuống đất, kéo theo thân mình con rắn kia rơi xuống theo.

"Cẩn thận! Phía sau kìa!!"

Lâm Mặc nhắc nhở muộn một bước. Con rắn từ phía sau cắn vào sau vai và cổ của Doãn Hạo Vũ, đau đớn khiến các đường nét trên gương mặt hắn méo mó, hiện lên vẻ thống khổ.

Cao Khanh Trần nhanh chóng rút đầu rắn ra, sau đó dùng tay còn lại nắm lấy đuôi rắn, dùng lực khiến cho thân rắn bị xé làm đôi, giống như ống nước nổ tung, một lượng lớn máu đỏ bắn tung tóe lên cả ba người. Bức tường bên trong Linh Tráo màu xanh nhạt cũng được nhuộm màu đỏ.

Sau khi xác nhận không còn dấu vết của rắn trong Linh Tráo, Lâm Mặc tập hợp linh lực vào lòng bàn tay, thắp lên một ngọn lửa lớn, chiếu sáng toàn bộ hang động. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngã ngồi xuống đất.

Bên trong hang có nhiều lỗ lớn nhỏ khác nhau, từ trong những cái lỗ đó lại có thêm hàng trăm con rắn treo mình xung quanh. Có con dày, có con mỏng, có con dài, có con ngắn. Hoa văn của chúng khác nhau, đầu quay ngược về phía sau, ánh mắt của chúng hướng về phía ba người họ. Cảnh tượng thật sự rất là đáng sợ.

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ