Chương 3: Lần đầu tiên gặp mặt

41 9 0
                                    

"Này! Nói gì đi chứ! Cậu định giả vờ câm đấy à?!"

Cha của đứa trẻ kia không hề khoan nhượng. Anh ta kéo cổ áo người thanh niên, nhất quyết đòi giải thích cho bằng được. Đầu của người thanh niên vẫn cúi thấp, thân hình yếu ớt bị xách lên giống như một chú gà con.

"Này! Mau nói đi! Cậu, ahhhhh!"

Người thanh niên bất ngờ tóm lấy cổ của cha đứa trẻ. Hai tay hắn ta duỗi thẳng, đầu ngón tay khỏe đến nỗi có thể xuyên vào da thịt. Máu đỏ từ cổ trôi theo ngón tay chảy xuống quần áo của cả hai người.

Cha của đứa trẻ không ngờ một người tưởng chừng yếu nhớt lại có thể có sức tấn công như vậy. Anh ta muốn gỡ hai cánh tay của người kia ra nhưng nó giống như gọng kìm kẹp chặt lấy cổ anh ta. Cha của đứa trẻ dần khó thở, cơ thể trở nên cứng đờ. Một lát sau, hai chân anh ta mềm nhũn, đầu gối đập mạnh xuống nền đất.

"Cứu, cứu tôi..."

Những người xung quanh cho rằng đây chỉ là cuộc xô xát nhẹ nhưng họ không ngờ, kẻ trông có lợi thế hơn lại quỳ xuống đất cầu cứu, quần áo trước ngực anh ta nhuốm đầy máu đỏ tươi. Có người tiến lên muốn tách hai người ra nhưng không tài nào gỡ cánh tay của người thanh niên ra được.

Nhìn thấy cha của đứa trẻ bị bóp cổ đến trợn mắt và sắp ngạt thở, có người liều mạng dùng thanh gỗ ở bên cạnh đánh mạnh vào đầu của người thanh niên.

Sau cú đánh đó, lực đạo ở cánh tay của người thanh niên hơi thả lỏng, những người xung quanh chớp lấy thời cơ bước đến giải cứu cha của đứa trẻ. Hai người nào đó mau chóng đè người thanh niên xuống đất, cầm lấy thanh gỗ ấn chặt vào lưng hắn ta. Cơ thể người thanh niên co giật vài lần rồi không phản ứng nữa.

"Được rồi."

"Tên này không đứng dậy được nữa rồi."

Ngay lúc mọi người đang xôn xao muốn ngăn mọi chuyện trở nên to hơn, một tiếng hét to từ trong góc truyền đến: "Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả? Chạy nhanh đi!"

Mọi người dáo dác nhìn xung quanh. Hóa ra là Cao Khanh Trần đang đứng dựa vào tường nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng. Bên cạnh anh chính là đứa trẻ kia, nguyên nhân gây ra sự việc lần này. Anh đã kéo nó sang một bên từ lúc xô xát bắt đầu xảy ra để nó không bị thương.

"Sao phải chạy? Cậu không thấy chúng tôi đã khống chế được hắn rồi sao?"

Cao Khanh Trần kiên nhẫn giải thích: "Hắn ta không phải là người thường đâu. Mấy người không thể đối phó với hắn ta được. Mau chạy đi!"

"Hừ, cậu nhát gan thì cứ đứng đó đi. Đừng có nói mấy lời khiến người khác hoang mang chứ." Người đàn ông vừa lập công bằng thanh gỗ nọ tỏ ra khinh thường: "Hắn ta không phải người, chẳng lẽ lại là ma?"

Ông ta vừa dứt lời, mọi người ở đó đều phá lên cười.

Bầu không khí thoải mái như vậy không phải là không có lý do...

Người thanh niên mặc đồ trắng kia không chỉ bị thanh gỗ đè trên lưng mà còn có hai người khác lần lượt ấn đầu gối vào cổ và đùi của hắn ta khiến hắn không thể nào cử động được. Tuy nhiên, tĩnh mạch trên cánh tay của hắn giống như sóng thần dâng trào, cứ phập phồng lên xuống, màu sắc cũng chuyển sang màu tím bầm. Cao Khanh Trần không khỏi hét lên: "Đồ ngu này! Hắn ta sắp biến thành quỷ rồi đấy!"

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ