Chương 2: Sự cố

48 8 0
                                    

Nam Thành là cố đô có lịch sử lâu đời. Những tòa nhà cổ kính và những tòa nhà cao tầng hiện đại đan xen với nhau tạo nên sự độc đáo cho nơi này. Các tòa nhà ở Thanh Nam Môn chủ yếu được xây dựng theo phong cách truyền thống. Hai bên đường là những cửa hiệu lâu đời im ắng, còn có những cửa hàng mang hơi hướng thời thượng vừa mới mọc lên. Nơi này quá ồn ào và đông đúc, khiến cho con người ta rất dễ bị lạc mất phương hướng.

Miêu yêu lộ ra dấu vết mệt mỏi của năm tháng, nó dùng tay ấn vào thái dường, tự lẩm bẩm: "Thật sự là thế giới khác biệt hoàn toàn luôn này. Không biết sống tiếp quãng đời còn lại như thế nào nữa. Hầy, lẽ ra mình phải ở lại trong Mạc Đạo Lâm mới đúng..."

Ý nghĩa này vừa hiện lên trong đầu thì bên tai đã văng vẳng truyền tới tiếng cười quỷ dị từ bốn phía. Cao Khanh Trần đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ tự ngược đãi bản thân. Anh lắc đầu, nhún vai: "Thôi quên đi, xùy xùy. Ở chung với lão yêu quái đó thì mình phát điên mất..."

Lúc trước khi bị thương nặng, linh hồn của anh đã hoàn toàn nát bét, chỉ còn sót lại một chút nguyên đan duy trì sự sống. Anh phải mất hơn bảy mươi năm ở trong Tụ Hồn Đăng để dưỡng đủ ba hồn sáu phách. Thep lý, Cao Khanh Trần đúng ra nên an phận thủ thường trước khi các chức năng cơ thể của anh phục hồi. Nhưng một tháng sau, anh chạy trốn khỏi Mạc Đạo Lâm vừa thoải mái vừa tiện nghi kia để bước vào thế giới hoàn toàn xa lạ này...

Chỉ có một lý do duy nhất! Đó là anh không thể chịu nổi lão quái vật Bá Viễn ở bên cạnh nữa!

Tuy là một con người nhưng Bá Viễn lại sống quá lâu. Người thân họ hàng của lão đã lần lượt qua đời, nghĩ đến tuổi tác của mình, để tránh những rắc rối không cần thiết, lão chọn cách sống một mình bên trong rừng tre sâu hun hút. Lão không tương tác với người khác, cũng không rời khỏi rừng tre đó. Lão sống ẩn dật ở đó đã mấy chục năm, ngoài việc thiền định, lão còn nhận trọng trách canh giữ Tụ Hồn Đăng.

Thực ra, lão với Cao Khanh Trần không thân quen gì cho cam. Cả hai chỉ là mối quan hệ ra tay nghĩa hiệp, cứu vớt một mạng mà thôi.

Mỗi sáng, thân đèn phải được lau bằng nước mưa đầu mùa. Buổi trưa thì lau chân đèn bằng sương trắng đêm khuya. Buổi tối lại dùng nhựa cây trăm tuổi châm dầu vào đèn. Bảy ngày một lần, Tụ Hồn Đăng phải được đem đặt ra ngoài trời vào lúc canh ba, hấp thụ tinh hoa của đất trời để đảm bảo nó hoạt động bình thường.

Đối với người khác, đây có vẻ là một quá trình rườm rà nhưng mà Bá Viễn lại coi đây là chuyện đương nhiên. Một phần là vì sự ủy thác của người bạn cũ, một phần có lẽ là vì lão đã sống quá nhàm chán rồi.

Thẳng đến một tháng trước, Tụ Hồn Đăng tắt đi ánh sáng. Linh hồn đã tu luyện xong, Cao Khanh Trần trở lại được thân xác của mình. Mạc Đạo Lâm vắng vẻ cuối cùng cũng chào đón người thứ hai...

Cao Khanh Trần mơ hồ nhớ rằng khi anh vừa mở mắt ra, vẻ mặt phấn khích xen lẫn chút méo mó của Bá Viễn không phải là vẻ mặt hoàn thành việc người giao cho, cũng không phải là niềm vui vì đã cứu được người, mà là sự kích động, mong chờ của con chồn khi nhìn thấy gà con mới sinh...

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ