Chương 14: Đệ tử họ Hoàng

38 11 2
                                    

Sau ngày hôm đó, hai người lại tiếp tục cuộc sống hàng ngày, điều khác biệt là Doãn Hạo Vũ thức suốt ngày suốt đêm, bận rộn đến mức không để ai vào mắt.

Về phần Cao Khanh Trần, anh rất hài lòng với đồ ăn mà người kia mua cho mình, dứt khoát từ bỏ ý định trốn chạy. Tất nhiên, anh cũng không ngu ngốc đến mức coi trọng lời nói sẽ giúp anh sống sót sau độ kiếp. Đó chỉ là sự kiêu ngạo của một đứa trẻ chưa trải sự đời mà thôi.

Yêu quái tu luyện trường sinh bất lão là một việc nghịch thiên - trái với đạo trời, chỉ cần tu luyện đến trình độ nhất định sẽ bị tai họa giáng xuống. Đầu tiên là họa sấm sét, tiếp theo là họa đốt cháy và cuối cùng là họa phân hủy.

Đối với yêu quái mà nói, kiếp nạn đầu tiên là khó vượt qua nhất. Mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đùng đùng, chín tầng địa ngục, mỗi tầng đều khó hơn so với tầng trước. Cho dù có sống sót được qua kiếp nạn này, cũng sẽ phải mất vài năm tịnh dưỡng lại. Điều mà chúng không thể làm trái được đó là linh hồn sẽ bị phân hủy và biến mất giữa đất trời.

Thiên kiếp là khảo nghiệm của Chúa trời đối với người tu luyện, một đòn của Thiên Lôi được quyết định bởi công và tội. Giống như con cáo trắng ở núi Vô Tích trước đây, nó sẽ cứu kẻ yếu hơn để tăng thêm công đức cho chính mình. Điều này giống như một cuộc khảo nghiệm lớn dưới sự giám sát của thần linh trên trời dưới đất, tuyệt đối không có khả năng gian lận.

Vốn dĩ, Cao Khanh Trần đã sống sót được qua hai kiếp, nhưng sau khi Nguyên Đan bị thương tổn và linh hồn được tái sinh, tu vi của anh trở về 0, tội lỗi cũng đã được rửa sạch, anh không những phải bắt đầu lại kiếp nạn từ đầu, mà còn phải gánh thêm những tội lỗi đã phạm phải của kiếp nạn thứ hai...

"Đã mấy hôm không ra ngoài rồi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài mua chút đồ ăn ngon rồi rời khỏi đây."

Cao Khanh Trần vừa ngủ dậy, dụi mắt nhìn đồng hồ trên tường: năm giờ rưỡi.

"Tại sao lại rời khỏi đây?"

Doãn Hạo Vũ không nói gì, chỉ đưa quần áo mới cho anh mặc vào.

Bây giờ là giờ tan tầm, xe trên đường xếp thành một hàng dài, tiếng còi nối tiếp nhau vang lên khiến cho người đi bộ hai bên đường khó chịu, vội vã trở về nhà.

Chỉ có hai người thong thả tiến về phía trước, tựa hồ như thích thú trở thành người khác biệt trong đám đông vội vã. Đột nhiên, Doãn Hạo Vũ nói: "Anh có thể đừng đi theo chúng tôi được không?"

Xung quanh không có phản ứng gì, thật lâu sau, Lâm Mặc mới từ trong bụi cây gần đó đi ra, không biết xấu hổ cười nói: "Dù sao chúng ta cũng đã từng là đồng đội đánh quái cơ mà, không cần phải tỏ ra thờ ơ như vậy nha."

"Đồng đội đánh quái? Anh chỉ thừa cơ xông vào thôi!"

"Đừng có nặng lời như vậy chứ!" Lâm Mặc không biết vô tình hay cố ý mà nghịch nghịch cây roi dài trên thắt lưng, "Tôi có thể làm rất nhiều chuyện đấy, cậu không biết thôi!"

Doãn Hạo Vũ nhướn mày, chế nhạo: "Anh là đang khoe khoang đấy à?"

Cảm nhận được sát ý của đối phương, Lâm mặc xua tay, nói: "Đừng hiểu lầm, ta biết năng lực của mình tới đâu. Nếu hai người các cậu mà liên thủ lại thì tôi nhất định không đánh lại đâu."

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ