Chương 21: Vị đầu

32 9 0
                                    

【Đôi mắt của cậu rất giống với đôi mắt của một người bạn cũ của tôi. Nếu như cậu cười lên hẳn là đẹp lắm. Người đẹp, cười đẹp, mắt cũng đẹp.....】

【Mũi của cậu rất giống với mũi của một người bạn cũ của tôi. Nhìn từ bên này, sống mũi cao thẳng thế này, thật đẹp.....】

【Miệng của cậu rất giống với người bạn cũ của tôi.....】

【Tóc của cậu rất giống.....】

"Thư... Thư tiên sinh, anh đang chơi xếp hình đấy à? Cái gì mà mắt, mũi, miệng..."

Lâm Mặc vừa đọc ký ức hai năm qua của người kia, vừa không khỏi chán ghét những lời nói tán tỉnh vu vơ này.

Công bằng mà nói, gọi gã này là một tên cặn bã thì không đúng lắm, bởi vì mỗi lần gã theo đuổi ai đó thì đều rất ân cần, dịu dàng và quan tâm đối phương đến từng chi tiết nhỏ.

Tuy nhiên, ngay khi đối phương không chịu được đòn tấn công dịu dàng này, tự nguyện đổ gục thì gã lại rút lui, dứt khoát rời đi: "Xin lỗi, tôi vẫn không thể làm được."

"Đừng bảo anh chỉ thích theo đuổi người khác thôi đấy nhé?"

Vừa nói, Lâm Mặc vừa liếc nhìn xuống thân dưới của gã, nuốt xuống câu còn lại: Hay là... gã này không được?

Thư Tử Nguyên cảm thấy không thoải mái khi bị cậu nhìn chằm chằm như vậy. Gã không biết cậu đang giả thần giả quỷ hay thật sự nhìn thấy thứ gì đó, nhưng khi nghe Lâm Mặc nhắc đến "xếp hình", sắc mặt của gã bắt đầu trở nên xấu xí, khó coi. Gã lập tức hất tay cậu ra, muốn đứng dậy: "Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước."

Lâm Mặc nắm lấy cổ tay gã, dùng sức mạnh phi thường kéo về lại chỗ ngồi: "Đừng lo, tôi còn chưa đọc xong mà. Chắc là không còn gì đặc sắc hơn đâu nhỉ..."

Vừa nói, cậu vừa đan tay với người kia, tay còn lại thì ấn vào thái dương, nhưng những ký ức sau đó dường như bị xé toạc, hình ảnh quá khứ không thể nào chắp vá lại được, như thể chúng tan ra thành từng mảnh...

Ngôi chùa đổ nát, bãi cỏ đầy hoa, mưa hoa anh đào, mùa tốt nghiệp rộn rã tiếng cười, rồi hai bóng dáng mờ ảo trải dài bên ánh đèn đường trước quán ăn đêm...

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ký ức của anh bị gián đoạn, tôi không thể ghép chúng lại với nhau được."

Lâm Mặc tập trung tinh thần, muốn thêm một chút linh lực để thăm dò kỹ hơn nhưng lại bị Thư Tử Nguyên tát mạnh một cái. Gã đàn ông hiền lành ban nãy giờ đang cau mày tức giận: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?!"

"Không có gì, nhưng mà..."

Lâm Mặc thu tay lại, nhoẻn miệng cười, trên mặt viết đầy hai chữ xảo quyệt: "Anh dường như đã chịu một đòn tâm lý rất lớn, để lại tổn thương sâu sắc ở trong lòng. Đây là nguyên nhân khiến anh rong ruổi khắp thiên hạ đấy à?"

Thư Tử Nguyên nghe vậy, hai mắt mở to, nổi gân xanh trên trán, lặng lẽ nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu mới là người bị chấn thương tâm lý!!"

"Nếu không thì sao anh lại bái Phật?"

Thư Tử Nguyên không ngờ cậu sẽ hỏi những chuyện này, miệng hơi hé, đôi môi run rẩy, thiếu tự tin nói: "Làm, làm sao mà cậu biết được?"

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ