Chương 18: Yêu thích

37 9 1
                                    

"Thôi, tôi đi ngủ đây!"

Doãn Hạo Vũ suýt thì chửi thề ra miệng khi thấy tivi chiếu 7 anh em hồ lô. Hắn hoàn toàn không hiểu được mạch não của Lâm Mặc. Chưa kịp đuổi người thì Lâm Mặc đã làm bộ ngáp một cái, rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Doãn Hạo Vũ đi đến cạnh giường, giống như một đứa trẻ bị phạt tự kiểm điểm. Hắn xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, nhìn chằm chằm vào Cao Khanh Trần đang nằm trên giường: "Tiểu Cửu, tôi..."

"Hình như chúng ta chưa cãi nhau bao giờ nhỉ."

Cao Khanh Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm một mình. Mặt trăng giống như một chiếc đĩa bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm.

"Gì cơ?"

"Theo ta."

Doãn Hạo Vũ chưa kịp phản ứng, Cao Khanh Trần đã biến thành một cái bóng, lao vút ra ngoài cửa sổ, tấm rèm cũ tung bay theo làn gió.

Anh nhẹ nhàng đáp xuống đất, xác nhận Doãn Hạo Vũ đang đuổi theo sau lưng thì lần nữa hòa vào bóng tối, bỏ chạy.

Thị trấn này không có nhiều người, càng về đêm càng trở nên vắng vẻ và thưa thớt.

Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần, anh giống như một con mèo hoang được thả rông, từ dưới lòng đường leo lên mái nhà rồi lại chạy dọc theo mái hiên, còn hắn cứ ráo riết đuổi theo sau. Dù Doãn Hạo Vũ có tăng tốc nhanh đến đâu, hắn vẫn không thể đuổi kịp người ở đằng trước, cho đến khi tới gần một nhà máy bị bỏ hoang, tốc độ của Cao Khanh Trần mới có dấu hiệu chậm lại.

Doãn Hạo Vũ thấy khoảng cách giữa họ chỉ còn một sải tay, liền duỗi tay ra muốn nắm lấy vai anh, không ngờ Cao Khanh Trần né sang một bên, dậm chân xuống đất, đột ngột đổi hướng, giơ móng vuốt sắc nhọn về phía Doãn Hạo Vũ.

Đòn tấn công bất ngờ khiến Doãn Hạo Vũ sửng sốt, hắn vội vàng lùi lại để né tránh nhưng bên má vẫn bị rạch trúng một đường. Khác với trận đánh trước đó, vết cào này sâu hoắm, kéo dài từ sau tai đến tận cằm. Máu túa ra, nhuộm đỏ nửa gương mặt hắn.

Doãn hạo Vũ giơ tay sờ cằm, nhìn vết máu trên tay, bình tĩnh nói: "Đủ rồi đấy."

"Hahaha."

Cao Khanh Trần xoay người, giơ tay lên, nhìn lớp biểu bì bị móng tay cào xước, ánh mắt anh vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn, "Ngươi bình tĩnh hơn ta nghĩ nhiều đấy, hay là... đây mới chính là bộ mặt thật của ngươi?"

Đối phương còn chưa kịp trả lời, Cao Khanh Trần đột nhiên giơ chân lên, đá về phía lồng ngực của Doãn Hạo Vũ.

Lại một đòn không hề báo trước. Doãn Hạo Vũ dùng cánh tay đỡ lấy cú đá kia, theo quán tính lùi lại vài bước, nhưng ngay lập tức, hắn nhận ra điều gì đó, nhanh chóng nhảy ra xa...

Một cái hố hình tròn có đường kính hai mét, đột nhiên xuất hiện từ trên trời rơi xuống khiến cho khu vực xung quanh nhà máy phủ đầy cát bụi, ngay cả mặt trăng cũng trở nên xám xịt.

Doãn Hạo Vũ niệm chú trong miệng, nhảy lên cao để quan sát tình hình dưới mặt đất. Mèo yêu đứng bên dưới dùng lòng bàn chân đạp mạnh một cái, cơ thể hơi cong lên, rồi giống như một mũi tên, lao thẳng về phía Doãn Hạo Vũ ở trên cao.

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ