Chương 12: Ma Vương

34 10 0
                                    

Sau khi ra khỏi nhà Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần bối rối không biết phải đi đâu.

Nếu như trước đó rời khỏi Mạc Đạo Lâm là bởi vì không chịu nổi, vậy thì lần này, chính anh cũng không thể giải thích được vì sao mình lại rời đi. Mặc dù không tính là hòa hợp, nhưng Cao Khanh Trần tin Doãn Hạo Vũ không coi anh như một chiến lợi phẩm đơn thuần, nếu không, hắn đã không dỗ dành anh bằng mấy lời nịnh bợ, tán tỉnh như vậy.

Đang thả cước bộ trên đường, Cao Khanh Trần nhìn thấy Thanh Nam Môn ở đằng xa. Đó là nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên. Bầu trời tràn ngập những đám mây đen xì, tương phản với màu xanh xám của cổng vòm bằng đá.

Buồn cười thật. Nam Thành lớn như vậy nhưng hai người có thân phận trái ngược nhau lại bị trói buộc chỉ vì một con rối hình người.

Đức Phật đã dạy: Mọi sự gặp gỡ trên đời đều là duyên kiếp từ ngàn xưa được lưu lại ở Tam Sinh Thạch. Vậy kiếp trước của anh và Doãn Hạo Vũ là câu chuyện như thế nào?

Lúc anh đang phân tâm, một cảm giác lạnh buốt rơi xuống đỉnh đầu. Cao Khanh Trần đưa tay lên sờ: Trời mưa rồi sao?

Cơn mưa ở Nam Thành đến rất nhanh. Ban đầu chỉ là một cơn mưa phùn nhẹ, chưa đầy một phút sau đã biến thành cơn mưa to như trút nước.

Ngay cả trong hình dạng con người, Cao Khanh Trần cũng không thích cảm giác bị ướt. Nhưng lúc này, anh ngây người đứng dưới cơn mưa lớn, giơ tay đón từng hạt mưa rơi. Gương mặt của Cao Khanh Trần mang theo nỗi buồn chưa từng có, anh lẩm bẩm: "Trời mưa thật rồi."

Từ khi gặp Doãn Hạo Vũ, những ký ức đã đóng bụi trong lòng Cao Khanh Trần lần lượt được đào lên. Hình ảnh trước mắt rung lên dữ dội rồi vỡ tan thành từng mảnh.

Tầm nhìn trở nên thấp hơn và hẹp hơn, xung quanh là cỏ và hoa dại bị mưa làm ướt sũng, một con mèo đen bẩn thỉu lộ ra giữa những mảng màu xanh mướt.

Nó gặp phải những tên đạo sĩ độc ác ở lưng chừng núi, mở ra một cuộc chiến tàn khốc. Pháp lực của bọn họ không cao nhưng lại vô cùng xảo quyệt, dẫn dắt nó đi vào trận pháp lời nguyền cổ xưa. Khi mạng sống gần như bị đe dọa, Cao Khanh Trần liền rơi vào trạng thái bán yêu.

Đây cũng là lần đầu tiên anh biết, ở một con quỷ, mạnh nhất không phải là dạng người hay nguyên hình, mà chính là lúc bán yêu như thế này.

Trong khi cơ thể chứa đựng đầy sức mạnh tàn ác của loài ma quỷ mạnh nhất, nó vẫn giữ được trí thông minh và khả năng phán xét của con người. Nhưng xuất hiện trong trạng thái bán yêu này cực kỳ tiêu tốn linh khí của nó.

Bằng sức mạnh bất ngờ này, nó đã phá vỡ trận pháp nguyền rủa, dễ dàng xé nát vài tên đạo sĩ thành từng mảnh. Cao Khanh Trần chưa kịp vui mừng đã ngã xuống sườn núi vì thể lực không chịu nổi.

Lúc này, toàn thân con mèo đen đầy vết cắt và vết bầm tím. Nó nằm trên vũng bùn, máu chảy ra trộn lẫn với bùn nhão và nước mưa. Hơi thở của nó càng lúc càng khó khăn, vết thương ướt đẫm nước mưa, đau như bị lột da.

Xui quá đi mất, không lẽ nó phải chết ở nơi này sao?

"Hóa ra là ở đây."

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ