Chương 31: Đào Hoa Nguyên

49 7 2
                                    

"Nè, chúng ta thật sự đi xuống sao?"

Lâm Mặc liếc nhìn cái ao không đáy, bất đắc dĩ lẩm bẩm: "Ngay cả bên trong đó ẩn giấu cái gì cũng không biết nữa!"

Doãn Hạo Vũ trợn mắt nhìn: "Nhỡ đâu bên trong có giấu bảo vật thì sao?"

Người chết vì tiền, chim chết vì đồ ăn. Lâm Mặc ngoan ngoãn buộc lại cái túi bên hông: "Cậu dám dùng cái này để ép buộc tôi! Nếu như không có gì thì cậu chết chắc!"

Kế hoạch thành công, Doãn Hạo Vũ cười đắc chí, sau đó quay sang Cao Khanh Trần nói: "Anh không cần xuống đâu, chỉ cần hai tụi em là được rồi."

Cao Khanh Trần hỏi: "Tại sao?"

Doãn Hạo Vũ chỉ vào cánh tay của anh, thấp giọng lẩm bẩm: "Vết thương của anh không thể chạm nước được."

"Ta không có yếu đuối đến thế!" Cao Khanh Trần dở khóc dở cười, "Hơn nữa, nếu như không có ta, ngươi cùng với Lâm Mặc có thể tới được đây sao?"

"Đúng vậy! Không thể thiếu Tiểu Cửu đươc! Nếu như vừa rồi anh ấy không mở Linh Tráo, thì chúng ta xong đời rồi!" Lâm Mặc xấu xa nói, "Doãn Hạo Vũ, ta cảm thấy anh ấy so với cậu còn hữu dụng hơn đó. Sao cậu không ở trên bờ đi?"

Doãn Hạo Vũ: "..."

Chuẩn bị xong, ba người hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống ao.

Tầm nhìn trong nước cực kỳ hạn chế, càng xuống dưới càng tối, cơ thể bị ảnh hưởng bởi độ nổi và rất dễ mất phương hướng. Cả ba bơi sâu xuống dưới nhưng không biết trước mắt sẽ xảy ra chuyện gì.

Lặn khác với những cuộc phiêu lưu khác bởi vì lượng oxi khan hiếm và cần phải hành động nhanh chóng. Bọn họ lặn một hơi xuống hơn mười mét, mặc dù không gặp phải sinh vật lạ nào, nhưng lại có cảm giác như mình đã đi vào một cái hố không đáy.

Doãn Hạo Vũ không khỏi lẩm bẩm, cái ao này trông rất nhỏ, tại sao lại sâu như vậy?

Quay đầu nhìn hai người còn lại, bọn họ cũng rất bối rối. Ngay khi Doãn Hạo Vũ đang định bỏ cuộc thì Cao Khanh Trần kéo áo hắn, chỉ về phía trước.

Một luồng sáng đột nhiên xuất hiện, ba người lập tức bơi về phía đó. Luồng sáng càng lúc càng lớn, cho đến khi họ ngoi lên khỏi mặt nước...

"A! Cái gì vậy?!"

"Mẹ! Mau lên! Có người từ dưới nước ngoi lên!"

Vừa ra khỏi mặt nước, ba người còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy tiếng trẻ con la hét.

Một trong những đứa trẻ bên bờ bỏ chạy, đứa còn lại thì ném sỏi xuống mặt nước gần bọn họ, hỏi bằng giọng the thé: "Các người là ai? Tại sao lại chui lên từ dưới nước?"

Sau khi ba người trao đổi ánh mắt, bọn họ chậm rãi đến gần bờ. Cả ba ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh, cảm thấy không thể tin được: Lúc vào hang đã làm đêm khuya, cho dù có nấn ná ở bên trong một lúc thì cũng không đến nỗi đã là ban ngày rồi chứ?

Bọn họ nhìn thấy trước mặt là đồng cỏ xanh mướt, có sườn dốc thoai thoải, ở giữa là con đường quanh co, hai bên là những mẫu ruộng dùng để trồng trọt. Nhìn ra xa hơn, mơ hồ có thể thấy những ngôi nhà xám, trắng đan xen.

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ