Chương 9: Sân thượng

34 11 0
                                    

WARNING: Có yếu tố miêu tả cảnh giết động vật. Cân nhắc kỹ trước khi đọc chương này.

"Thú cưng? Chưa nghe nói bao giờ."

"À này, hình như tôi thấy thằng bé nằm trên bãi cỏ chơi với lũ mèo hoang đấy."

"Đùng rồi!" Một dì lớn tuổi xen vào: "Tôi nhớ tuần trước, cá khô ở trong siêu thị đã hết hạn sử dụng, cần phải thanh lý. Thằng bé hỏi tôi có thể đưa cho nó không. Tôi hỏi nói muốn làm gì thì nó nói là muốn cho mèo ăn!"

Lại là mèo sao?

Doãn Hạo Vũ chợt nhớ đến lời nói của nhà hàng xóm: "... Mấy hôm trước, anh còn nhìn thấy nó ôm hai con mèo rừng lên sân thượng. Anh hỏi nó làm sao vậy thì nó kêu muốn nuôi mèo nhưng mẹ lại không đồng ý cho nên nó đành để chúng lên sân thượng cho tiện chăm sóc..."

Sân thượng!

Tìm ra được hướng điều tra mới, Doãn Hạo Vũ kéo tay Cao Khanh Trần: "Chúng ta lên sân thượng thôi!"

...

Trong thang máy, Cao Khanh Trần vẫn nhíu mày. Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Cao Khanh Trần im lặng lắc đầu.

Thấy anh không có ý định nói chuyện, Doãn Hạo Vũ cũng không ép buộc. Trong đầu hắn nhanh chóng nhớ lại những gì đã thu được trong hai ngày qua, sắp xếp lại một chút, liền đưa ra suy đoán của mình về vụ án: "Tôi nghĩ, đứa trẻ này chắc chắn đã gặp phải một con yêu quái tà ác. Nó ăn linh hồn để tăng cường thêm sức mạnh của mình, sau đó điều khiển đứa trẻ này giết cha mẹ và làm tổn thương những người qua đường." Dừng lại một lúc, hắn thở dài, "Có lẽ nó là một con mèo con hoặc một con chó con mà anh ta đã cho ăn tử tế, nhưng thay vì tỏ ra biết ơn thì..."

Lời còn chưa dứt, ánh mắt sắc lẹm của người kia đã liếc sang.

"Thì?" Cao Khanh Trần lạnh giọng nói, "Thì nó lấy oán báo ân, hủy diệt cả một nhà của tên kia chứ gì? Nếu con người không có ác niệm thì không đời nào có thể khống chế được đâu!"

"Haha." Doãn Hạo Vũ nhận ra lập trường của đối phương không giống với của mình, vội vàng an ủi: "Sao có thể được? Chỉ là có khả năng thôi mà."

Cao Khanh Trần trừng mắt, lẩm bẩm: "Các ngươi thường rêu rao rằng yêu quái rất đáng sợ, nhưng thứ đáng sợ thật sự vẫn đang nhởn nhơ trên thế giới này lại chính là con người đấy."

Sân thượng về đêm mát mẻ, khoan khoái, nhìn ra xa là thành phố tràn ngập ánh đèn rực rỡ.

Lúc này, Doãn Hạo Vũ không có thời gian để thưởng thức cảnh đẹp. Hắn lếc mắt nhìn từ đầu này đến đầu kia của mái nhà, ngoại trừ trụ xi măng dùng để thông gió và các hộp bìa cứng lớn bị vứt đi, hắn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào.

Doãn Hạo Vũ lẩm bẩm: "Không phải là nói có mèo sống ở đây sao?"

Ánh trăng vàng cùng những vì sao lấp lánh ẩn mình sau tầng mây khiến cho tầm nhìn trên sân thượng bị hạn chế lại. Doãn Hạo Vũ biến ra một ngọn lửa trong lòng bàn tay, cúi đầu và cẩn thận nhìn xuống đất, cố gắng tìm kiếm manh mối.

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ