Chương 22: Học cách yêu

30 9 1
                                    

"Tất, tất nhiên là không tốt rồi!"

Doãn Hạo Vũ đỏ mặt, cố gắng nhích cơ thể ra xa để thoát khỏi cơn mộng mị này: "Anh có thích em đâu chứ..."

Nhìn người kia vội vã né tránh, Cao Khanh Trần ngồi ở trên giường, nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: "Ngươi... Cái đồ tiểu hài tử này! Ngươi khó chiều thật đó! Giữ khoảng cách với ngươi không được, mà đối tốt với ngươi cũng không được. Rốt cuộc là ngươi muốn gì ở ta hả?"

Doãn Hạo Vũ chống người dậy, mặt đối mặt với anh, khóe mắt đỏ lên vì đè nén dục vọng: "Vậy em hỏi anh. Tại sao đột nhiên anh lại làm ra hành động như vậy? Là để trả thù em lần trước sao?"

"Bởi vì..."

Cao Khanh Trần không trả lời được, ánh mắt đột nhiên trở nên hoảng loạn, cố gắng tránh đi đôi mắt dò xét kia.

Mặc dù anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế lại tâm tư của mình, nhưng anh không thể không liên tưởng đến gương mặt của người kia khi nhìn Doãn Hạo Vũ...

Từ lần đầu tiên gặp hắn, suy nghĩ và hành động đều tương đồng. Và đêm hôm đó, vẻ cô độc hiện lên khi cảm xúc bị tổn thương. Khuôn lông mày đó giống hệt với người đã gặp gỡ từ ba kiếp trước, giờ đây đã trở thành cố nhân của anh. Và rồi ban nãy, hắn thật sự gợi nhớ cho anh về những điều mà anh chưa bao giờ muốn nhớ lại, nhưng mỗi khi nhìn vào gương mặt hắn, những cảm xúc đó lại hiện lên...

Anh không biết thế thân nghĩa là gì, nhưng anh biết, nếu như Doãn Hạo Vũ biết chuyện này, hắn nhất định sẽ không tiếp nhận được.

Thấy anh do dự, Doãn Hạo Vũ tuy không đoán được mèo yêu đang nghĩ gì nhưng trực giác mách bảo hắn rằng lý do đó không khiến đối phương vui vẻ chút nào. Giữa người và yêu có một khoảng cách rất lớn. Mèo yêu đã sống hàng nghìn năm nay, anh đã nhìn thấy được thế giới này tàn nhẫn ra sao, trái tim của con người khó lường đến thế nào. Và bây giờ, anh hiểu được rằng cái gọi là tình yêu khó khăn đến mức nào.

"Em không cần anh đồng cảm với em. Em thích anh, sẵn sàng làm mọi việc vì anh mà không cần anh phải đáp lại điều gì cả."

"..."

Yêu mèo cụp mắt xuống, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Anh khó chịu vì những suy nghĩ không đứng đắn trong lòng mình, hối hận vì mình cứ mãi mập mờ như vậy, giờ lại bị đối phương chán ghét đẩy ra xa. Sống đã lâu như vậy, đây có lẽ là trải nghiệm đáng xấu hổ nhất mà anh từng trải qua.

Mèo yêu chậm rãi lui lại, giống như một chiến sĩ bại trại chuẩn bị chạy trốn khỏi chiến trường hỗn loạn, nhưng đối phương lại giữ tay anh lại, hai người đối mặt với nhau ở khoảng cách rất ngắn.

"Nhưng mà, anh có thể học cách thích em."

Nghe được những lời mâu thuẫn này, yêu mèo ngơ ngác hỏi lại: "Học cách thích nghĩa là gì?"

Doãn Hạo Vũ cười khúc khích, đưa mặt lại gần anh hơn, hơi thở nóng ấm liên tục thổi vào tai của mèo yêu, khiến anh chớp chớp đôi mắt nhỏ.

"Giống như là bây giờ vậy..."

Thiếu niên chậm rãi đứng thẳng lên, mèo yêu lại chớp mắt, một nụ hôn ấm áp dịu dàng rơi xuống trán của anh, bên tai vang lên tiếng cười khẽ: "Tiểu Cửu, em sẽ từ từ dạy anh về nó, được không?"

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ