"Về muộn vậy? Tôi còn đang định ra ngoài tìm anh!"
Cao Khanh Trần vừa vào nhà đã bị Doãn Hạo Vũ kéo vào bếp.
Liếc mắt thấy còn có người nữa bước vào, Doãn Hạo Vũ càng tức giận hơn: "Sao anh ta lại vô liêm sỉ như vậy? Còn theo anh về nhà nữa?"
"Ta mời cậu ta đến ăn tối mà."
Cao Khanh Trần mỉm cười bóc kẹo mút, nhét nó vào miệng của Doãn Hạo Vũ.
Vị ngọt trong miệng làm giảm độ tức giận của hắn đôi chút, Doãn Hạo Vũ bình tĩnh hỏi: "Anh ta thật sự là hậu duệ của Vạn Thành Thiên Sư sao?"
"Đúng vậy."
Cao Khanh Trần cũng tự mình bóc một cái, nhét vào miệng, hai má phồng lên, lẩm bẩm: "Hồi đó, Gia tộc Thiên Sư có ba bảo vật, là Tụ Hồn Đăng, Roi Hàng Yêu và Bùa Diệt Quỷ. Chỉ nhờ ba bảo vật đó mà bọn họ có thể thao túng và cai trị được tất cả sự sống trong tam giới. Sau vụ việc kia, người của gia tộc đã chạy trốn khắp nên Thiên Sư đã truyền ba bảo vật lại cho hai đệ tử tín nhiệm và đứa cháu trai của mình. Cậu ta là cháu trai của một trong hai đệ tử đó."
Doãn Hạo Vũ theo thói quen chống cằm suy nghĩ: "Theo như truyền thuyết kể lại, Roi Hàng Yêu được làm từ gân của Thanh Long, lông của Chu Tước, một mảnh lựa trời và khúc gỗ hàng ngàn năm tuổi. Nó có sức mạnh lật đổ được cả một ngọn núi, lại được thêm năng lực trừ yêu diệt quỷ.... Nếu như phải đối đầu trực diện, có lẽ hai người chúng ta không chiếm được thế thượng phong rồi..."
Lúc này, canh sườn heo nấu với củ cải ở trong nồi đã chín, Doãn Hạo Vũ mở nắp vung, dùng muôi khuấy vài cái rồi nảy ra ý tưởng: "Chờ đã, hay thêm thuốc ngủ vào canh thì sao? Để anh ta ngủ quên rồi trói anh ta lại?"
Cao Khanh Trần: "..."
Tiểu tử này! Ngươi là người của Chính phủ đó! Sao trong đầu lại có mấy cái ý tưởng nguy hiểm vậy hả?"
"Không cần phải phiền phức vậy đâu. Nếu như cậu ta muốn đối phó với ta thì đã sớm động thủ rồi."
Đề nghị bị từ chối, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn lo lắng, liếc mắt nhìn về phía phòng khách. Lâm Mặc đang ngồi trên ghế sofa, yên tĩnh đến dị thường.
"Có chuyện gì với anh ta vậy?"
Ăn xong kẹo mút, Cao Khanh Trần lại rửa một quả táo, cắn một miếng to: "... À, có lẽ là bị kích động."
"Kích động?"
Cao Khanh Trần vừa nhai táo vừa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
【Nhiều người nói bọn họ lừa gạt người khác và đáng bị trừng phạt, vậy... tội lỗi của họ thật sự lớn đến mức nào mà cả gia tộc đều bị diệt vong vậy?】
【Lịch sử được viết nên bởi kẻ chiến thắng. Cái gọi là trừng phạt, thật ra là tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Sự thật là bọn họ có sức mạnh áp đảo ở khu vực Vạn Thành. Từ góc độ của những người cầm quyền, họ là mối đe dọa rất lớn. Từ góc độ của người dân, bọn họ là thế lực có thể dựa vào những lúc khó khăn. Hơn nữa, trong ba ngàn đệ tử, không có khả năng mỗi người đều có tâm tư trong sạch. Có người lợi dụng quyền lực để ra tay bạo ngược. Chính quyền Bắc Đô lúc đó đã nhân cơ hội này phái quân đến Vạn Thành dẹp loạn. Cuối cùng, bọn họ bị đánh bại bởi một thế lực cao hơn mình.】
BẠN ĐANG ĐỌC
[HHXC] [Edit] Độ Kiếp
FanfictionTag: Hiện đại linh dị, tiểu thuyết dài. Độc mồm, kiêu ngạo, săn quỷ diệt ma Pai x Ngạo kiều, tạc mao, miêu yêu trùng sinh Nai Side cp: Nguyên Châu Luật [ xuất hiện từ chương 36 ] Link fic gốc: junzibucaicx.lofter.com Ngày bắt đầu: 18/09/2023 Ngày kế...