Chương 7: Trò đùa

36 10 2
                                    

Nhà của Doãn Hạo Vũ nằm trong một chung cư cao tầng ở trung tâm thành phố. Phong cách trang trí ngôi nhà rất đơn giản, trang nhã. Doãn Hạo Vũ sử dụng tông màu đen, trắng và xám cổ điển cho nội thất. Ngoài ra còn có một cửa kính trong suốt cỡ lớn từ trần cao đến sàn nhà. Ở đó có thể nhìn ra được toàn bộ thành phố vào ban đêm, khác hẳn với túp lều tranh thô sơ được rào lại bằng củi khô của Bá Viễn.

Mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ với Cao Khanh Trần, giống như hai người đang sống ở hai thế giới khác nhau vậy.

Tuy nhiên, dù điều kiện có tốt đến đâu, Cao Khanh Trần cũng không thể vui vẻ được. Anh thà ngủ ngoài đường còn hơn là suốt ngày bị nhốt và theo dõi.

Cao Khanh Trần lơ đãng đi vòng quanh nhà, cho đến khi nhìn thấy những chậu cây nhỏ trên ban công, anh mới bắt đầu có hứng thú. Cao Khanh Trần ngồi xổm xuống để nhìn kỹ hơn. Những chiếc lá có màu xanh ngọc, mọc xen kẽ, dày đặc trên một cái cuống dài. Chúng xếp chồng lên nhau như những chiếc lông vũ, ở giữa là những bông hoa nhỏ màu tím trắng nở rộ.

"Đó là cây Mimosa*." Doãn Hạo Vũ cũng ngồi xổm xuống, chỉ vào chiếc lá, "Nếu như anh chạm vào chúng, chúng sẽ tự động khép lại."

(t/n: 含羞草 = /hánxiū cǎo/ = Hàm Tu Thảo. Tên khoa học là Mimosa. Việt Nam mình hay gọi là cây xấu hổ hoặc cây trinh nữ.)

"Vậy sao?"

Cao Khanh Trần tò mò, khẽ chạm vào chiếc lá. Quả nhiên, chúng nhanh chóng khép lại, giống như một thiếu nữ thẹn thùng.

"Oa, tuyệt thật đấy!"

Như thể phát hiện ra một thế giới mới, Cao Khanh Trần phấn khích đến mức dùng chạm vào từng chậu cây một. Những chiếc lá xấu hổ bị chạm vào lần lượt khép lại. Giống như những thôn nữ cúi đầu khi nhà vua đi vi hành. Chỉ có một chậu mãi không có phản ứng gì dù cho Cao Khanh Trần có chạm vào như thế nào đi nữa.

"Cái chậu này bị làm sao vậy? Nó không khép lại. Không phải là Mimosa sao?"

Doãn Hạo Vũ cầm chậu cây lên, quan sát rồi kiên quyết trả lời: "Là Mimosa mà." Nói xong, hắn cũng đưa tay ra thử nhưng vẫn không có tác dụng.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ khẽ cau mày, trên gương mặt hiện lên một tia nghi ngờ, tự hỏi liệu mình có bị cửa hàng lừa hay không. Cao Khanh Trần ở bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm: "Cái cây này.. không biết xấu hổ sao?"

"..."

Doãn Hạo Vũ đặt chậu Mimosa "không biết xấu hổ" xuống, từ trong phòng ngủ lấy ra một cái chai màu xanh lá cây, đưa cho Cao Khanh Trần, "Này, cho anh."

"Gì đây?"

"Dầu thơm. Không phải anh nói bị muỗi đốt hay sao?" Doãn Hạo Vũ mở nắp ra, bôi lên cánh tay, "Dùng như thế này, bôi lên chỗ bị muỗi đốt."

Cao Khanh Trần chớp mắt, không ngờ đứa nhỏ này lại suy nghĩ nhiều như vậy. Anh thậm chí đã quên mất, vậy mà hắn vẫn còn nhớ.

Cao Khanh Trần đưa tay nhận lấy dầu thơm, bắt chước Doãn Hạo Vũ bôi lên cổ, có hơi rát nhưng mà cảm giác lành lạnh, khá thoải mái.

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ