Chương 5: Điều tra

36 9 0
                                    

Khi bọn họ đến tiểu khu Hoa Viên thì trời đã khuya, công việc điều tra của cảnh sát đã kết thúc. Cảnh sát chỉ đơn giản là giăng dây và phong tỏa lại hiện trường.

Doãn Hạo Vũ lựa một vị trí khuất tầm nhìn của camera, nhìn chằm chằm vào bức tường bên ngoài căn nhà. Một nửa bức tường được bao phủ dày đặc bởi cây thường xuân. Hắn dùng ngón trỏ khoanh vùng một góc nhỏ, sau đó thầm thì một câu thần chú trong miệng. Những dây leo ở gần cửa sổ tầng ba len theo khoảng trống ở cửa sổ và đi vào bên trong căn phòng. Chúng dường như có ý thức, uốn cong thành một vòng cung sau đó mở khóa cửa từ bên trong.

Đã xong. Doãn Hạo Vũ ngừng niệm chú, dây leo ở trên tầng ba lập tức khô héo. Hắn quay sang Cao Khanh Trần, ra lệnh: "Chúng ta lên tầng ba thôi."

Cao Khanh Trần giật mình: "... Lên? Làm sao lên được?"

Doãn Hạo Vũ bày ra vẻ mặt "Anh cố tình bắt chuyện với tôi đấy à" hỏi ngược lại: "Anh là mèo, còn muốn tôi dạy anh cách trèo tường sao?"

Cao Khanh Trần ngẩng đầu, sắc mặt trầm xuống: "Tại sao ta phải trèo tường chứ?!"

Doãn Hạo Vũ cởi áo khoác khoài ném xuống bãi cỏ, sau đó kéo góc áo sơ mi ra để tiện việc di chuyển: "Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường rồi. Nếu như vào bằng đường chính sẽ gây nên rắc rối không cần thiết."

Cao Khanh Trần nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi không phải người của Chính Phủ sao? Tại sao lại thần thần bí bí như vậy?"

Doãn hạo Vũ nhìn chằm chằm vào cửa sổ tầng ba để tìm một vị trí hợp lý, nhếch môi đáp: "Tôi nói với anh rồi mà. Ban điều tra linh dị được bảo mật tuyệt đối với thế giới bên ngoài. Chúng tôi hành động một mình dựa trên những hiện tượng kỳ quái, bất thường và không được can thiệp vào việc xử lý các vụ án thông thường. Mục đích tồn tại của chúng tôi là để loại bỏ những mối đe dọa và nguy hiểm tiềm tàng, cho nên chúng tôi nhất định phải hành động thật kín kẽ."

Cao Khanh Trần gãi tai, bày tỏ không muốn tiếp tục nghe hắn lải nhải nữa. Anh ngồi xổm xuống, tức giận trả lời: "Ta mệt rồi, không muốn vận động nữa."

"Quên đi. Tùy anh vậy." Doãn Hạo Vũ không nhìn nữa, chỉ lắc lắc cổ tay, sợi xích ma thuật nối hai người lóe lên một tia sáng xanh, "Nhưng đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Tôi có thể tìm thấy anh bất kỳ lúc nào đấy."

Vừa dứt lời, Doãn Hạo Vũ liền di chuyển, để lại trong không khí ba đường gấp khúc rồi theo làn gió tiến vào bên trong cửa sổ ở tầng ba. Động tác của hắn rất uyển chuyển, mượt mà, không gây tiếng động. Nhìn từ xa trông hắn giống như đang leo tường một cách bình thường vậy.

Hắn sau khi vào được bên trong liền cúi người ngồi xổm trên mặt đất. Sau khi xác định bên trong phòng không có người, hắn mới chậm rãi đứng dậy.

Doãn Hạo Vũ đi vào phòng khách. Trên sàn có dấu vết đánh dấu vị trí thi thể và vết máu đã khô. Hắn lại rón rén đi về phía phòng ngủ, trên giường cũng có một số dấu vết đáng ngờ. Hắn nhớ lại thông tin của vụ án này. Thanh niên kia xảy ra mâu thuẫn với mẹ ở phòng khách nên đã lấy gạt tàn đập chết mẹ của mình rồi vào phòng ngủ sát hại ông bố ngay trên giường.

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ