Chương 8: Ăn cơm

42 11 8
                                    

【Bảy mươi năm trước, tại Tộc Thiên Sư Vạn Thành, ở một góc sân nhỏ phía Đông Bắc.

"Tiểu Cửu, xem ta mang gì đến cho ngươi này!"

Một thiếu niên mặc quần áo rộng thùng thình, bên ngoài khoác thêm một cái áo bào, trên tay đang bưng một hộp thức ăn hình chữ nhật làm từ cái thúng tre cũ. Chân vừa bước qua cửa, miệng đã hồ hởi hét lên: "Là hộp đựng thức ăn mới đó! Mẫu thân vừa cho ta đấy!"

Hộp đựng thức ăn chỉ lớn bằng một nửa người của thiếu niên, cậu nhìn xung quanh rồi lảo đảo ngồi xổm xuống mặt đất.

Lúc này, một con mèo đen đeo chuông đồng từ dưới ghế gỗ chui ra, lười biếng ngáp một cái rồi thong dong đi đến trước mặt của thiếu niên.

Cậu bé liền đẩy hộp thức ăn qua như thể đang dâng lên bảo bối của mình. Con mèo đen cử động tai, bắt đầu dùng đệm thịt khều khều hộp thức ăn. Tuy nhiên, nắp hộp gỗ quá nặng, lớp gỗ tinh xảo trên bề mặt bị móng vuốt của mèo con cào xước nhưng vẫn không tài nào mở được.

Cậu bé thấy vậy thì nhanh chóng giúp đỡ. Cả hai loay hoay mất một lúc lâu mới mở được hộp đựng thức ăn. Nó được chia làm hai tầng, mỗi tầng có ba loại bánh ngọt trắng trắng xanh xanh khác nhau được bày biện. Cậu bé vươn bàn tay nhỏ xíu của mình ra, cầm lên một cái bánh trắng như tuyết, bẻ làm đôi, đưa sang cho mèo đen một nửa, một nửa còn lại thì nhét vào miệng.

"Sao vậy? Không ngon à?"

Mèo đen kêu meo meo hai tiếng xem như đáp lại.

"Vậy ngươi muốn ăn cái nào? Cái này nhé?"

"Meo meo."

Ngoài sân, những cành hoa quế tỏa hương thơm ngát, những tán lá xanh tươi mơn mởn. Cây cao khổng lồ vươn mình che khuất đi ánh nắng chói chang. Hai sinh vật bé nhỏ được che chắn vui vẻ thưởng thức đồ ăn ngon. Hạnh phúc đơn giản có lẽ chỉ là như vậy.

Tuy nhiên, sau đó, tiếng ve sầu của mùa hè xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá xanh ở trong sân, phá hủy đi sự yên bình vốn có và tạo ra những tiếng động không thể nào chịu được.

Giống như, sự cuồng loạn dữ dội trong kế hoạch bí mật của Chính Phủ, không ai có thể ngăn cản và cũng chẳng ai đủ sức để ngăn cản nó nữa rồi.

"Tiểu Cửu, ông nội bảo chúng ta phải trốn đi. Sau này chúng ta còn có thể quay lại nơi này được không?"

"Tiểu Cửu, tại sao bọn họ lại đuổi theo chúng ta? Chúng ta... Chúng ta đã làm gì sai sao?"

...

"Tiểu Cửu... Ta không thể chạy được nữa rồi..."

"Ngươi... Mau chạy đi, đừng để bọn họ bắt được..."

...

"... Tiểu Cửu... Ngươi phải sống..."

"... Coi như đây là thỉnh cầu của ta đi..."

...】

"Aaa..."

"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, tỉnh dậy."

[HHXC] [Edit] Độ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ