Thanh Hồn nhìn khắp phòng Châu Kim Phát: "Đây là hiện trường án mạng."
"Chưa biết được, khi phát hiện ra nạn nhân, mọi người chia nhau ra, Doãn Minh Hiểu xem ở đây." Lục Khuynh Tâm ngồi xổm trên đất, đặt đầu người xuống vị trí hắn phỏng đoán khi bị cắt rơi xuống chạm đất đầu tiên, sắc mặt lạnh lùng: "Thảm sát liên hoàn à?"
Thanh Hồn nhìn máu tanh đã khô lại, đeo găng tay vào, Lục Khuynh Tâm lẩm bẩm: "Nhìn số máu này, có lẽ phần thân chưa tìm được đã khô cạn máu."
"Chưa chắc là máu của nạn nhân." Thanh Hồn khẽ nói.
Điều này hắn biết chứ."Lúc kẹt trong trận pháp ngươi đã làm gì?"
Thanh Hồn đáp bâng quơ: "Ngủ."
"Thời gian ngươi trả lời nhanh hơn ta tưởng." Dù đầu gối cũng biết đang nói dối: "Ít nhất phải chần chừ vài giây chứ."
"Như thế không phải càng giống nói dối sao?" Thanh Hồn không bày tỏ thái độ với hắn: "Thật sự đã ngủ, đầu rất nặng, toàn nghe tiếng trống gõ thôi."
Ngón tay Thanh Hồn đè lên cổ Châu Kim Phát, nhìn chằm chằm vết thương: "Phỏng đoán ra hung khí chưa?"
Lục Khuynh Tâm vẫn đang nghĩ đến tiếng trống gõ mà Thanh Hồn nói, trả lời qua loa: "Lưỡi kiếm."
Thanh Hồn gật đầu nhìn mấy mũi kim trên đầu Châu Kim Phát, cái này dùng để chữa bệnh điên của tên này sao?
"Hình như đến giờ chúng ta chưa nắm được thông tin hay lời khơi nào của người nhà nạn nhân." Thanh Hồn nhíu mày: "Họ không muốn gặp, cũng chẳng thèm điều tra, một mực cho đây là ma quỷ gây ra, tại sao lại đồng ý khám nghiệm thi thể...?"
"Vì ngươi biết gọi hồn mà." Hắn nói.
Thanh Hồn cười với hắn: "Thật à?"
Lục Khuynh Tâm đành nói: "Nghe Nhuận Thành bảo lúc đến họ đang tranh chấp xem tài sản đâu hết rồi, vàng bạc khế ước đều mất sạch."
"Ồ hóa ra là muốn tra xem trước khi chết Châu Kim Thượng giấu tiền ở đâu." Thanh Hồn nhìn vết bầm trên cổ nạn nhân từ phía sau gáy, bóp xong mới cắt, dấu vết mất một nửa: "Nhưng sao Châu Kim Thượng biết mình sắp chết, hắn ngông nghênh xem trời bằng vung, vứt tiền như rơm rạ... trước khi chết còn làm mấy chuyện đồi bại với con gái nhà người ta!"
"Ngươi cảm thấy người giấu tiền không phải Châu Kim Thượng?"
"Ta có cảm thấy cái quái gì đâu." Thanh Hồn xem trên giường một vòng, đồ đạc quý giá xếp đầy, trang sức đai ngọc được bày biện theo hàng, cứ như nạn nhân đang chọn lựa đồ đẹp để đi ra ngoài. Có điều Châu Kim Phát không thông minh, cũng chẳng chú ý vẻ bề ngoài.
Y đi vài bước, chân giẫm thứ gì đó, là một chiếc nhẫn ngọc nhỏ kiểu dáng đơn giản, sắc ngọc trong, có gợn vân mây màu xanh lam nhạt rất đẹp nằm lộ liễu dưới đất. Xung quanh nhẫn được vẽ vòng tròn nhỏ do Doãn Minh Hiểu đánh dấu manh mối.
Thanh Hồn nhặt lên xem, nhìn quanh thêm lần nữa: "Châu Kim Phát đâu có đeo nhẫn?"
"Sao ngươi biết?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
Ficción GeneralTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt. Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã bắt được người cá rồi ư? Co...