Chương 65: Rẽ Lối Phồn Hoa Gặp Lại Người (1)

15 12 0
                                    

"Ngươi đã ngủ chưa?" Công Nghi Lăng thấy trong phòng có ánh sáng nhưng vẫn khẽ khàng gõ cửa.

Diệu Huyền đáp: "Chưa."

"Ta có chuyện muốn nói."

Diệu Huyền mở cửa cho hắn, vừa bước vào hắn đã tạo cấm chế ngăn chặn. Nhìn thấy trên giường bày la liệt thuốc chai lọ, trên bàn đặt một chén thuốc còn đang bốc khói tòa mùi cực kỳ tanh.

"Đợi ta một lát, đang pha thuốc tắm." Y lựa nhanh vài loại thuốc đi vào trong: "Trời tối rồi còn không chịu ngủ, đám người hầu của ngươi biết được lại cằn nhằn ta đọa đày ngươi. Di chứng của việc trúng thôi miên trong người ngươi chưa hết, ta sẽ tranh thủ tìm đủ thuốc cho ngươi, trong thời gian đó làm ơn đừng đi lung tung giúp ta."

Công Nghi Lăng thấy mình còn khỏe mạnh lắm không việc gì phải uống cả. Người nên an phận ngồi một chỗ là y mới đúng!

"Suốt đường đi đâu có thấy ngươi uống thuốc?" Hắn bưng chén thuốc lên ngửi kỹ, mùi tanh như máu, bên trong còn lợn cợn thứ gì đó đen đen, đỏ đỏ: "Thương thế chưa lành còn chạy đến Đoạt Hồn Trủng, không biết trong đầu ngươi chứa gì nữa?"

"Lần sau đi sẽ dẫn ngươi theo." Diệu Huyền nói vọng ra.

Công Nghi Lăng nhướn mày thích chí: "Biết tầm quan trọng của ta rồi à? Dạo này miệng lưỡi của ngươi ngọt ngào hơn nhiều rồi đấy, toàn nói mấy lời dễ nghe."

Diệu Huyền dùng nước sôi pha nước thuốc xong để đó, không phản bác lại hắn, ngồi đối diện rót trà: "Có chuyện gì nói đi."

"Ngươi có nhìn thấy cái cây ở trước cổng thành không?" Lúc vào thành hắn không để tâm lắm, vừa rồi đóng cửa sổ nhìn thấy bóng cây bên ngoài, chợt nghĩ đến Trùng Mộc Diện.

"Không để ý." Ở trên xe Diệu Huyền toàn ngủ.

Hắn nói: "Ta có linh tính quanh nó có trận pháp giam hồn phách."

Diệu Huyền nhìn hắn: "Giờ này tay còn xách theo kiếm, muốn ra ngoài điều tra?"

Hắn gật đầu: "Dù sao cũng không ngủ được, nhưng mà nếu ngươi muốn đi ngâm thuốc thì tối mai chúng ta đi."

"Không sao, thuốc này phải ngâm lâu lắm." Diệu Huyền khoác áo theo hắn.

Hôm nay mây che trăng sắc trời rất tối, Công Nghi Lăng cầm đuốc đi trước soi đường. Gần ra khỏi cổng thành mới thấy lạ, ban ngày còn hàng quán đông đúc, lúc này chẳng thấy cửa tiệm nào bán thức ăn đêm. Đứng ở đây nhìn vào trong thành không thấy ánh sáng, hắn cũng chẳng nhớ từ đoạn đường nào thưa thớt người đi lại.

Công Nghi Lăng quay đầu, thấy Diệu Huyền ôm kiếm của mình đủng đỉnh theo sau, trông rất ngoan ngoãn. Hân hoan trào dâng khắp người hắn, nói: "Thích đến thế à?"

Diệu Huyền vuốt nhẹ thân kiếm, gật đầu: "Có cảm giác an toàn."

Hắn cười tủm tỉm: "Quá khen, ta cũng thấy mình rất lợi hại, chỉ không chạy nhanh bằng ngươi thôi."

"..." Ta đâu phải khen ngươi?

Diệu Huyền có một nghi vấn: "Thường thì hàng quán ở cổng thành luôn bán xuyên đêm, phòng khách đường xa lỡ đường không có chỗ trú chân, sao nơi này lại đóng cửa hết?"

[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ