Chương 7:

2.4K 192 3
                                    


Tiếng sóng rì rào khiến tâm trạng của con người thoải mái hơn, nhưng sao em lại thấy nặng nề thế này, có lẽ là nó đang nhấn chìm em theo đúng nghĩa. Em đang chìm dần xuống dòng nước lạnh lẽo, chắc là em sắp mang tiêu cực này đi thành công rồi.Trái tim em quặn thắt lại, cha mẹ em chỉ biết lợi ích của bản thân thật sự chưa bao giờ là quan tâm em cả, nếu như quan tâm thì họ đã đuổi theo em rồi. Nhưng như vậy cũng tốt nhỉ, em sẽ có một cái chết thầm lặng nhẹ nhàng.

Em cảm nhận được làn nước mát đang tràn dần vào mũi mình rồi vào tận phổi, cả cơ thể em sắp hòa làm một với biển rồi. Cơ mà đó là ai vậy? Bóng dáng đấy là ai? Em nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, ai đó đang kéo em lại gần, dùng môi hô hấp cho em và rồi em không còn thấy gì nữa ngoài một mảng đen kịt.

"Em ấy sao rồi?"- người đàn ông mang tâm trạng lo lẳng hỏi

"Thưa ngài Naravit, thiếu gia đây đã ổn rồi ạ, chắc một lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh, ngài cho cậu ấy ăn chút gì đó và uống thuốc tôi kê sau khi tỉnh dậy nhé!"- người bác sĩ trẻ tuổi dặn dò

"Được, quản gia Kang mau tiễn bác sĩ Pat về"

"Dạ thưa ông chủ"- quản gia Kang nghe lệnh ông chủ cùng bác sĩ trẻ Pat xuống nhà
_______________________________________

"Xin lỗi vì đã để em chịu đựng những thứ tồi tệ thế này nhé, người đẹp!"-hắn ngồi cạnh giường quan sát gương mặt say giấc xinh đẹp của em, nhẹ nhàng vuốt tóc thủ thỉ lời tâm tình

"..."

"Quản gia Kang, cậu nấu cho tôi một chút cháo nhé"-Pond

"Vâng"

......

"Ưm"-em nheo mắt tỉnh dậy 

"Em tỉnh rồi sao người đẹp, ây không dụi mắt ná"-hắn vừa bưng cháo vào phòng thì cũng vừa lúc em tỉnh dậy, hắn tiến lại đặt bát cháo nóng hổi lên bàn rồi nhẹ nhàng cầm tay em lại khi thấy em đang dụi mắt

"Sao..tôi lại ở đây vậy? rõ ràng..."

"Đồ ngốc, sao lại dại dột như vậy hả, em có biết tôi đã lo lắng như thế nào khi nghe được cuộc gọi của mẹ em không? mất em rồi tôi sống như nào đây hả?"-Pond mang bức bối mà nói ra hết

......2 tiếng trước

/Alo, Naravit anh giúp em với/

"Có chuyện gì vậy Kanya, cô bình tĩnh nói tôi nghe"

/L-lúc nãy Phuwin, thằng bé nghe thấy cuộc cãi vả của em và chồng cũ nên bỏ đi mất rồi/

"CÁI GÌ? sao cô lại để cho em ấy nghe thấy chứ"

/Em.. em xin lỗi em không nghĩ là thằng bé lại về sớm như vậy/

"Thôi được rồi tôi sẽ cho người tìm em ấy"

Pond cho người đi tìm em rồi cũng  lái xe khắp ngỏ ngách ở thành phố, trong lòng thầm cầu nguyện cho em. Hắn lái hết tốc độ cho phép cố gắng nhớ xem 3 năm trước em và hắn thường đi đâu và rồi hắn nhớ lại nơi lần đầu tiên gặp nhau của cả hai. Pond quyết định đánh cược lần này, hắn đánh lái đến bờ biển đó. Hắn hãi hùng khi thấy hình bóng bé nhỏ đứng giữa dòng biển lạnh lẽo và dần biến mất, Pond cố gắng chạy nhanh nhất có thể ra phía em, gần rồi...gần lắm rồi...em trong tầm tay hắn rồi, hắn nhanh chóng dùng môi hô hấp cho em rồi kéo em lên bờ, dùng áo vest đắp lên người cho em rồi bế em lên xe nhanh chóng trở về nhà.

[PondPhuwin]  Cha DượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ