Chương 10:

2.3K 143 8
                                    

.....

Đùa giỡn đến chán chê mệt mỏi, cả hai nằm vật ra giường thở hồng hộc. Pond quay sang nhìn Phuwin cùng lúc đó em cũng đưa mắt nhìn sang hắn. Hai ánh mắt nhìn nhau liền nảy sinh cảm giác gì đó khác lạ..một cảm giác gì đó vấy lên trong cả hai, Pond nhích người đưa mặt kề mặt với em...môi tiến sát lại...

'cốc cốc'

"Thưa ông chủ và cậu chủ cơm trưa đã được chuẩn bị xong rồi ạ"

Phuwin giật mình thoát khỏi tình cảnh ám muội này vội vàng đẩy hắn ra rồi ngồi dậy.

"Ừ tôi biết rồi"

"..."

"Đi xuống nhà ăn cơm nhé"

"À ừm"

Đi xuống nhà với sắc thái ngượng ngùng em hầu như chẳng nói câu nào còn hắn đi ở phía sau lại cười tủm tỉm như thần kinh. Quản gia Kang nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng hiểu ra vấn đề..đáng lẽ ra ban nãy không nên làm phiền chuyện trọng đại của ông chủ rồi thế nào đợi cậu chủ nhỏ không có mặt là lại mắng té tác cho xem.

.............

"Đây ăn nhiều vào nhé người đẹp"-hắn vừa nói vừa gấp thức ăn từ đĩa vào chén cơm của em

"Anh cũng gấp cho anh đi chứ, chén của tôi sắp chất thành ngọn núi nhỏ rồi này"-em bất mãn gấp bớt thức ăn từ chén của mình sang chén của hắn

Hắn cũng không ý kiến gì cứ vui vẻ ăn thức ăn mà em gấp qua cho. Xong xuôi bữa cơm, Pond tranh thủ dọn dẹp để quản gia Kang đi chăm sóc mấy cái cây quý của hắn ngoài nhà kính. Hắn quên mất là khi nãy chưa ăn cơm mà đã cho em uống nước cam rồi, liền rửa vội mấy cái chén bát rồi ra xin lỗi em ríu rít.

"Tôi đã bảo là không sao rồi mà..anh xem tôi cũng có bị gì đâu"

"Nó sẽ làm cho bụng em khó chịu mất"

"Ây không sao đâu tôi khỏe lắm, yên tâm"

"Ừmm...tôi vẫn muốn xin lỗi em vì sự vô ý này"

"Tôi không giận nên đừng có mà xin lỗi tôi nữa"

"Chiều nay em có muốn đi đâu chơi không"

"À..để xem"

"Thỉnh thoảng em cũng nên đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc tý"

"Tôi cũng muốn nhưng không biết phải đi đâu, để tôi thử suy nghĩ xem"

"Vậy thì chiều nay tôi đưa em đi nhé,"

"Ừ vậy cũng được"

"Sao không dạ mà ừ hả"

"Cái tên này muốn kiếm chuyện nữa hay gì"

"Đâu có... rõ ràng là em nhỏ tuổi hơn tôi thì em phải nói chuyện lễ phép với tôi chứ"

"Anh có tin tôi đấm anh luôn không? điên vừa"

"Đanh đá quá đi mất haha"

"Im coi"-Phuwin đưa ánh mắt phán xét dán lên người Pond

Hắn đưa tay lên miệng làm động tác như kéo khoá lại rồi mở điện thoại check lại mail công việc.Mai hắn có một cuộc họp quan trọng vào sáng sớm và cuộc hẹn gặp đối tác vào lúc chiều nên hôm nay hắn muốn dành tất cả thời gian rảnh của mình cho em. Đối với Pond thì Phuwin Tangsakyuen chính là ưu tiên hàng đầu, hắn biết cho dù có giàu có đến đâu thì từ nhỏ em đã không có thứ mà tiền bạc không thể mua được, chính là mái ấm gia đình. Năm Phuwin 15 tuổi em đã bộc bạch với hắn rằng em không cần một gia đình giàu có, thứ em cần là một ngôi nhà nho nhỏ, là một nơi ấm áp mà mỗi bữa cơm đều có đủ ba người trong gia đình, mong ước của em là mỗi ngày đi học đều được cha mẹ đưa đón như các bạn chứ không phải là tài xế riêng của cha đưa đi, em luôn nói với hắn rằng nếu như cha em yêu thương mẹ em như cách mà hắn yêu em thì hay biết mấy.

[PondPhuwin]  Cha DượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ