Chương 47:

1K 72 14
                                    



"Cậu chắc chắn là người của cậu không bị phát hiện chứ?"

"Tôi chắc chắn mà, người của tôi kín đáo như vậy không thể nào bị tên Naravit kia phát hiện được"

"Tôi mong là như vậy, mau đẩy nhanh tiến độ để Pond Naravit tự nguyện mà trở về bên tôi đi"

"Cô đúng là người mẹ nhẫn tâm đó Kanya"

"Xí, thằng nhóc con đó chỉ là ngoài kế hoạch của tôi và tên lão gia Tang kia thôi"

"Cũng không thành vấn đề gì cả nếu cô không cần thì tôi cần"

"Cậu chắc vì vẻ đẹp của nó nhỉ?"-Kanya ngồi vắt chéo chân ở sofa dài, nhếch mép khinh khỉnh nhìn tên đàn ông trước mặt

"Đúng vậy con trai của bà đúng là họa đó"

"Họa?"

"Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa, con trai bà được để ý nhiều như vậy không phải là bà không biết đó chứ"

"Thằng bé đẹp đến vậy sao tôi không nhận ra nhỉ"-Kanya cười một điệu cười giễu cợt

"Mắt tôi rất biết thưởng thức cái đẹp đó chỉ là bà không thấy thôi hoặc là bà đang cố lừa dối lòng mình"-tên đàn ông đó cũng không vừa khi đáp trả một câu liền khiến Kanya phu nhân thay đổi thái độ

"Cậu đừng cố chọc tức tôi, Chirus"-Kanya tức giận đặt mạnh ly trà lên bàn

"Nào đừng gọi thẳng tên tôi ra như vậy chứ, phu nhân xinh đẹp"

"Nhắc đến tôi lại thấy bực mình, tại sao nó là con trai tôi mà lại giống con đàn bà kia chứ"

"Biết đâu không phải con trai ruột của bà thì sao nhỉ?"-Chirus bỗng nói một câu khiến Kanya phải sững lại

"Sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ? Lúc tôi sinh con tôi chưa từng được thấy mặt con trai tôi trong suốt 2 tháng đầu...nhưng sao tôi vẫn có cảm giác gì đó kì lạ lắm"

"Bà cần tôi điều tra giúp không"-Chirus nở một nụ cười ranh ma nhìn phu nhân Kanya

"Thôi không cần dù sao cũng chẳng quan trọng"

"Nếu bà nói vậy thì thôi, tôi cứ làm tốt nhiệm vụ của mình vậy"

"Giờ thì triển nhanh đi"

Chirus phẩy tay bảo tên đàn em đến gần mình, cả hai thì thầm to nhỏ gì đó sau đó tên kia lập tức chạy ra ngoài.

Dù một mặt là hết lòng giúp đỡ cho phu nhân Kanya nhưng Chirus sớm đã có dự tính khác trong lòng.

Một người với dã tâm thâm độc như Chirus chắc chắn không thể giúp đỡ người khác mà bản thân không có nhiều phúc lợi được.
________________________

"Sao vậy? Mặt mày từ sớm đã ủ rũ như đưa đám thế kia"

"Joong, mày nghĩ chuyện tao đang làm có đúng hay không?"

"Gì chứ sao mày nói vậy, hay là chuyện hôm qua bị tao mắng mà mày lại im lặng giờ thấy hối hận khi không đấm tao rồi hả"-Joong vẫn cái giọng điệu như cũ mà chọc ghẹo Pond

[PondPhuwin]  Cha DượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ