Chương 5:

2.8K 202 19
                                    

"Ngài Naravit, mọi chuyện sao rồi ạ"-??

"Đã thành công được 1/3 kế hoạch rồi, chuyện tôi nhờ cậu đã giải quyết xong chưa?"

"Đã xong rồi thưa ngài"

"Tốt"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Phuwin vừa vào phòng đã vội rút điện thoại ra gọi điện cho Dunk và Fourth.

/Nhìn mặt mày như này là biết có chuyện gì rồi phải không?/-Dunk nhìn gương mặt đen như đít nồi của Phuwin cũng đoán ra được đã có chuyện xảy ra

/Có chuyện gì mà mặt anh khó chịu vậy P'/-Fourth cũng lên tiếng hỏi em

"Shia vừa vào đến nhà tao đã gặp hắn mẹ tao còn bắt tao phải chào nữa"-Phuwin mặt nhăn nhó kể lại cho 2 người bạn

/Hở chỉ chào thôi mà anh khó chịu vậy hay sao/

"Nếu hắn ta chào bình thường thì anh mày không ý kiến nhưng mà hắn lại gọi tao bằng cái tên gọi đáng ghét đó"-nhắc đến điều đó khiến Phuwin hậm hực không thôi

/Whattt hắn gọi như thế trước mặt mẹ mày à/

"Hứ hắn dễ gì mà dám gọi trước mặt mẹ tao, hắn dùng khẩu hình miệng đã đủ khiến tao tức run người rồi"

/555 anh cũng là người đẹp thật mà/

/Há há Fourth ơi đừng có chọc nó không lát nó lại chửi cho nghe đấy/

"Hai đứa bây thôi chưa"-em đã tức nay còn tức hơn gằn giọng nói lại

/Thôi thôi xin lỗi anh mà đừng cáu/

/Đúng rồi bọn tao thấy mày căng quá nên muốn làm mày thoải mái hơn thôi/

"Thế cơ đấy"-Phuwin mặt khinh khỉnh đáp lại 

Cả ba cười rộ lên bỏ qua những chuyện khó chịu mà cùng nhau tám đủ thứ chuyện trên đời. Có thể nói một khi bộ ba này mà xích lại gần nhau thì chuyện trên trời dưới đất đều được khui ra, nói mà có khi quên cả thời gian.

'cộc cộc' -tiếng gõ cửa vang lên

"Vào đi ạ cửa không khoá"-Phuwin nhanh chóng đáp lại tiếng gõ cửa mà không thèm quay đầu lại nhìn bởi cũng chỉ nghĩ là mẹ hoặc quản gia Yi

"Từ lúc về đến nhà người đẹp vẫn chưa ăn gì nên tôi đem đồ ăn lên cho người đẹp đây"-hắn đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn để tv

Phuwin nghe thấy giọng người này phát ra thì hoảng hốt xoay người lại vì lúc này em đang nằm sấp trên giường. Phuwin lại có thói quen ăn mặc thoải mái khi ở nhà nên giờ em chỉ mặc áo thun trắng và quần short cao trên gối, quay sang lại thấy Pond nhìn chăm chăm từ đầu đến cuối rồi dừng ở đôi chân dài nuột nà trắng muốt ấy. Em thấy thế thì cũng vội vội vàng vàng ngồi dậy lấy gối để lên đùi rồi đáp lại.

"À...ừm an.. chú cứ để..đấy cho tôi"-em nói với giọng lắp bắp

"Tôi có làm gì đâu mà em lắp bắp quá vậy người đẹp"-hắn giở giọng trêu ghẹo   

[PondPhuwin]  Cha DượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ