Chương 27:

1.2K 99 3
                                    


....

Hắn đưa em đến một khu phố đi bộ tấp nập, rộn rã tiếng cười nói. Pond vốn không phải là một kẻ thích náo nhiệt nhưng chiều theo ý người thương nên chấp nhận biến nó thành sở thích. Hắn chạy xe đến tòa nhà giữ xe gần đó, giao xe lại cho bảo vệ rồi cầm tay người thương đi sang phía phố đi bộ đông đúc trước mặt.

Trên một khu phố lung linh bởi những ánh đèn led đầy màu sắc, một lớn một nhỏ nắm tay nhau cùng rảo bước khiến cho người đi đường cũng phải ngoái đầu lại nhìn vì cả hai quá đẹp đôi. Một người thì khôi ngô tuấn tú, một người lại mamg nét xinh đẹp phi giới tính đến rung động lòng người.

Phuwin thích thú nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, những gian hàng đầy màu sắc thành công thu hút em. Phuwin vui đến nỗi cười tít mắt, đã rất lâu em mới được ra ngoài chơi như vậy, trước giờ vẫn cứ duy trì lối sống học rồi lại về nhà, ít khi dạo chơi la cà nơi đâu, nên khi được không khí nhộn nhịp này bao bọc khiến Phuwin cực kì vui vẻ. Pond đi bên cạnh chỉ mãi lo đắm chìm vào nụ cười ấy mà không biết có những cô nàng đang xì xào muốn tiếp cận mình.

"Hai anh kia là anh em hay sao mà lại nắm tay nhau cùng đi dạo thế mẹ?"-một cậu nhóc tầm 4 tuổi đang đi cùng với mẹ, thấy hắn và em đang nắm tay nhau thì thắc mắc lên tiếng

"Ơ không phải đâu con, hai anh là người yêu của nhau đó"- người mẹ nhìn sang phía hai người với ánh mắt ái ngại rồi quay sang giải thích cho con trai hiểu

"Người yêu là như thế nào vậy mẹ?"- người ta thường nói trẻ con thì rất hay tò mò, cậu nhóc nghe đến một thứ từ ngữ xa lạ thì ngay lập tức hỏi mẹ mình

"Người yêu nghĩa là có 2 người yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng một lâu đài hạnh phúc giống như cha và mẹ vậy đó"

"Aa con hiểu rồi, vậy là sau này hai anh kia sẽ cũng nhau xây dựng một lâu đài siêu siêu hạnh phúc phải không mẹ"-cậu nhóc a lên như đã biết một kiến thức mới hay ho, đưa hai tay lên cao diễn tả độ to lớn của lâu đài mà cậu nhóc nói

Bỗng nhiên Phuwin buông tay Pond ra, tiến thẳng lại chỗ cậu bé và người mẹ kia đang đứng. Em đút tay vào túi xách như muốn lấy thứ gì đó rồi bước lại gần hơi khom người xuống để dễ nhìn cậu bé hơn.

"Oaaa, anh xinh quá ạ"-cậu nhóc đáng yêu đó lúc nãy là không nhìn rõ mặt Phuwin vì em đi phía trong bị Pond che mất, giờ được nhìn thấy em ở ngay trước mắt thì ngây ngô khen ngợi

"Nhóc con ngoan quá, đây cho em nè"-em chìa tay ra bên trong là những chiếc kẹo trái cây đủ màu sắc, mùi vị tỏa hương thơm ngào ngạt

"Uiii là kẹo trái cây mẹ hay mua cho em nè, em cảm ơn anh xinh đẹp a"-bàn tay bé xíu mũm mĩm nhận lấy những viên kẹo nhỏ từ Phuwin, không quên lời mẹ dặn mà mau chóng cảm ơn

Nhìn thấy một màn trước mắt, Pond cảm thấy quá sức đáng yêu, có một em bé 4 tuổi và một em bé 1,8 tuổi trước mắt, ai mà cưỡng lại được độ đáng yêu như vậy chứ. Nhanh chóng đi về phía đó, hắn ngồi xổm xuống ngang mặt với cậu bé, thằng nhóc này có má bánh bao cưng hết sức.

"Nè nhóc, em tên gì vậy?"- giọng điệu của hắn khi nói chuyện với Phuwin và trẻ con thật khác với giọng điệu băng lãnh của hắn đối với người khác

[PondPhuwin]  Cha DượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ