Chương 38:

1K 92 13
                                    


Từ lúc đến quán cà phê đến giờ, Phuwin cứ có cảm giác như ai đó đang đi theo mình nhưng em lại nghĩ do mình học nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng thôi. Dù là vậy nhưng em vẫn cẩn thận quan sát xung quanh, Phuwin thấy rợn tóc gáy khi bắt gặp kẻ mặt đồ đen kia. Hóa ra trực giác của em không sai mà hoàn toàn đúng. Em giả vờ như chưa nhìn thấy hắn rồi từ từ quay lại tiếp tục vuốt ve những bé mèo đang vây quanh mình. Dunk nhìn sắc mặt của Phuwin cũng đã đoán được có chuyện xảy ra rồi. Tuy chơi với nhau khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để Dunk hiểu rõ Phuwin, một khi em nghiêm mặt im lặng như vậy chắc chắn đã có chuyện xảy ra, y muốn hỏi nhưng sợ Fourth lại lo lắng nên tìm cớ gì đó để kéo Phuwin ra chỗ riêng.

"Nè Fourth, anh với Phuwin đi vệ sinh một chút em ở đây chờ nha"

"Dạ hai P' đi đi"

"Phuwin đi với tao"

"Ừ"

Dunk nắm lấy tay Phuwin kéo vào một góc khuất của quán để tránh tầm mắt Fourth để cậu nhóc không nghi ngờ, mắt nhìn xung quanh chắc chắn không có ai rồi y mới yên tâm hỏi cậu bạn mình.

"Phuwin nói tao nghe có chuyện gì rồi đúng không"

"Ừ, đúng là không giấu mày được..tao để ý thấy có kẻ theo dõi tụi mình"

"Hả..theo dõi á?"

"Suỵt, nhỏ tiếng một chút...tao không chắc lắm nhưng tao nghĩ là hắn theo dõi chúng ta thật"

"..."

"Lúc nãy tao có quan sát thì phát hiện ra hắn..ánh mắt của hắn là nhìn chăm chăm vào chúng ta"

"Vậy giờ phải làm sao"-mặt Dunk vì lo lắng mà toát hết cả mồ hôi

"Giờ thì cứ bình tĩnh, tao sẽ gọi điện cho cha và Pond để thông báo tình hình tạm thời bây giờ bọn mình cứ giả vờ chưa biết gì đi"

"Tao nghe theo mày"

"À đừng nói cho Fourth nghe"

"Nếu cho Fourth biết thì tao không kéo mày ra đây rồi"

"Được rồi trở vào trong thôi không Fourth lại sinh nghi đấy"

Dunk đi vào trong trước còn Phuwin thì ở lại bên ngoài để gọi điện cho lão gia Tang và Pond, thật sự thì em không muốn phiền họ đâu nhưng mà biết sao giờ nếu chỉ có mình em thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn đằng này lại có thêm Dunk và Fourth, Phuwin lo lắng cho họ hơn cả bản thân, Phuwin nhấc máy lên bấm dãy số quen thuộc, nhưng em lại do dự không biết có nên gọi cho Pond hay không, sau một hồi đắn đo suy nghĩ Phuwin quyết định không gọi. Tuy là sợ thật nhưng hắn và cha lại rất bận nếu giờ chỉ có chuyện mà em cho là cỏn con như vậy cũng phiền đến họ thì không hay chút nào, Phuwin thở dài bỏ điện thoại vào túi quần rồi bước vào trong. Thật may rằng Fourth chỉ mãi chăm chú vào mấy chú mèo và mấy chú chó nhỏ mà không thắc mắc sao em đi lâu vậy hoặc Dunk đã giải thích rồi. Chơi đến khoảng 5 giờ 30 phút chiều thì cả ba cũng quyết định thanh toán để đi về.

"Aow đói quá trưa đến giờ chỉ uống mỗi ly nước giờ em đói meo mỏ luôn rồi"-Fourth vừa đi vừa xoa xoa bụng nhỏ than thở

[PondPhuwin]  Cha DượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ