...."Sao giờ này vẫn chưa thấy cậu chủ xuống vậy ta, lão gia có cần tôi lên gọi cậu ấy dậy không ạ?"- quản gia của lão gia Tang thắc mắc hỏi
"Không cần đâu, hôm nay cứ để cho thằng bé ngủ thoải mái đến giờ nào cũng được"- lão gia Tang thư thả lật tờ báo sang trang khác rồi nâng ly trà nhài uống một ngụm
"Vâng ạ, nhưng tôi thắc mắc là sao ngài vẫn cho cậu trai kia gặp cậu chủ vậy ạ chẳng phải ngài lo lắng cho cậu chủ lắm hay sao?"
"Mấy hôm trước khi tôi đi gặp cậu ta tôi đã chú ý có kẻ theo dõi, tôi muốn dụ tên đó vào bẫy nên mới mời cậu ta đến đây, một chuyện quan trọng nữa là nếu có dịp được bàn chuyện hợp tác với cậu ta thì tôi nghĩ chúng ta sẽ vững vàng hơn. Dù sao thì chung quy lại tôi vẫn muốn Phuwin thoải mái khi kể với tôi về người nó yêu"
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Cậu cũng biết mà, thật tâm sao tôi có thể nhẫn tâm nhìn con trai cứ thơ thẩn vì nỗi nhớ người nó thương như thế được"
Lão gia Tang cười hiền, tiếp tục đọc nốt tờ báo còn đọc dang dở. Người cha như ông sao có thể để mặc con trai buồn bã mãi như vậy, dù sợ em gặp nguy hiểm nhưng cứ để tình trạng của em diễn ra như vậy thì càng nguy hiểm hơn. Đối với ông, tuy việc làm của Pond là không đúng nhưng cũng không thể trách hắn được, những chuyện bất công xảy đến thì chẳng có ai có thể hiền từ mà giải quyết được nữa.
Ba năm trước, khi lần đầu tiên gặp mặt hắn là lúc hắn đưa em đi học về, ông đã rất ưng nhưng còn vợ ông thì lại có ác cảm kì lạ, có vẻ là khinh hắn. Ông vẫn luôn âm thầm giúp đỡ hắn tiến lại gần với con trai hơn, ông không muốn để con trai mắc sai lầm như mình, không muốn con trai bỏ lỡ một người yêu thương mình thật lòng. Nhưng tai nạn xảy đến quá bất ngờ, cơn giận trong lòng vào giây phút không thể kiềm chế mà đuổi hắn đi, càng kiên quyết hơn khi bà Kanya châm dầu vào lửa. Giờ nhìn thấy những cử chỉ dịu dàng hắn dành cho em, ông lại cảm thấy rất hối hận bản thân cũng càng muốn làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm.
_________________
Mặt trời dần lên cao, chim chóc cây cỏ ngoài vườn thi nhau đua nở, ca hát líu lo, những ánh nắng chen chúc nhau len lỏi vào trong căn phòng lớn. Hai thân ảnh, một lớn một nhỏ ôm ấp nhau trên chiếc giường ấm. Người lớn theo thói quen đi làm sớm mà nheo mắt tỉnh dậy, nhìn xuống thấy người thương đang nằm gọn trong lòng thì bất giác nở nụ cười mỉm. Được thức dậy vào buổi sáng cùng người yêu thì cảm giác thích thật nhỉ?
Hắn im lặng ngắm nhìn thiên thần nhỏ vẫn còn đang say giấc trong vòng tay mình. Miệng không tắt được nụ cười hạnh phúc, hắn hôn lên trán em, một nụ hôn chào buổi sáng, thật dịu dàng và nhỏ nhẹ biết bao. Tình yêu có lẽ làm con người ta trở nên dịu dàng hơn hẳn, Pond lúc trước vốn dĩ không phải là người theo xu hướng dịu dàng mà hắn cực kì ương ngạnh, vô tâm đôi khi sẽ nổi cáu lên vì những lí do nhỏ nhặt.
Vậy mà sao khi gặp Phuwin, hắn trở thành một con người nhỏ nhẹ và điềm tĩnh hơn hẳn, cũng không biết rõ tại sao từ con người vô tâm lại trở thành một kẻ sến súa, mở miệng ra là bao nhiêu lời mật ngọt tuôn ra. Nhưng có lẽ bao nhiêu đó dịu dàng đều chỉ dành cho riêng mình em thôi nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Cha Dượng
FanfictionTôi và người cha dượng kì lạ của mình. Tác giả: phuni shiidu bìa: https://www.pinterest.com/pin/1477812372765567/ dù fic của mình không hay lắm nhưng cũng xin vui lòng không reup hay chuyển ver mà không có sự cho phép dưới mọi hình thức ạ. Mong các...