Chương 15:

1.8K 105 8
                                    


Phuwin đã không đi học được 1 tuần kể từ hôm em cho là định mệnh cuộc đời đó. Hôm nay là chủ nhật và mai em sẽ bắt đầu quay trở lại trường học.

Nghỉ học ở nhà chỉ một tuần thôi mà em đã nhớ Dunk và Fourth muốn chết rồi, dặn lòng ngày mai đi học phải ôm ấp 2 thằng bạn chí cốt đến khi nào cảm giác nhung nhớ bay đi mới thôi. Giờ là 7 giờ tối, hắn còn ở công ty chưa về chỉ có em và quản gia Kang ở nhà...quản gia Kang vì sợ em buồn mà cũng đến trò chuyện cùng em.

"Cậu Pu mai đi học rồi nhỉ?"- quản gia Kang tay cầm bàn ủi hơi nước ủi quần áo cho Phuwin

"Vâng, mai là thứ 2 em phải đến trường rồi, anh Kang ở nhà chịu khó mấy tiếng thôi nha"-em tươi cười trả lời không quên thêm câu trêu ghẹo quản gia Kang

Trong 1 tuần qua ở biệt phủ Lertratkosum, Phuwin và quản gia Kang gần như đã thân thiết hơn, em không còn kiêng dè như trước mà thoải mái nói chuyện, Kang quản gia cũng không còn điệu bộ cứng nhắt như hồi đầu mới gặp. Hắn đi sớm về khuya, em ở nhà có quản gia Kang trò chuyện cũng không cảm thấy chán.

"Haha ở nhà tôi sẽ nhớ cậu chủ Pu lắm đó"- quản gia Kang dường như cũng đã quá quen với sự trêu ghẹo này nên cũng bồi thêm câu đáp trả

"Ayzaa anh từ khi nào mà biết nói lại luôn vậy"

"Có lẽ là ở gần cậu Phu riết nên tôi cũng ảnh hưởng không ít"

"Èo..anh nói cứ như em là thứ gì đó tệ nạn xong anh bị ảnh hưởng vậy"

"Ảnh hưởng những cái đáng yêu tốt đẹp của cậu mà haha"

"Ặc anh với tên kia y như nhau vậy, em là con trai làm sao mà đáng yêu cho được"

"Không nha, điều này tôi phải công nhận rằng ông chủ nói rất đúng. Cậu mang một nét đẹp trong trắng và thuần khiết...cực kì đáng yêu luôn đó"

"Thật vậy sao? Mẹ em cũng hay nói em rất đáng yêu"

"Thật mà điều đó chính xác 100% luôn đó"

"Haha, ủi hộ em bộ đồng phục này luôn nhé"-trên tay em là bộ đồng phục quen thuộc tuy được được treo lên cẩn thận nhưng cũng để một thời gian nên áo bị hằn vết móc treo quần áo

Kang nhận lấy bộ đồng phục từ tay Phuwin, phải nói cậu nhóc này rất gọn gàng và sạch sẽ, đồng phục đi học đã gần một học kì vậy mà vẫn rất sạch sẽ như mới, so với những cậu ấm cô chiêu quậy phá đánh đấm đến quần áo tả tơi thì thật sự Phuwin chính là hình mẫu cao chót vót. Kang cảm thấy ông chủ nhà anh tìm được cậu nhóc này quả thật rất may mắn, cả hai thật sự rất đẹp đôi hay như người ta thường nói là trời sinh một cặp.

Ủi xong mấy bộ quần áo chất như núi, Kang rút dây điện ra khỏi ổ cắm dọn dẹp mọi thứ về chỗ cũ rồi vươn vai một cái chuẩn bị xuống phòng khách dọn dẹp một chút thì cũng vừa lúc hắn về.

'Bíp bíp'

Tiếng còi xe đã quá đỗi quen thuộc với Kang, anh lật đật bỏ đôi dép bông ra rồi xỏ đôi dép quai ngang để ngoài bậc thềm vào, chạy ra bấm cái nút mở cửa tự động cho Pond. Cánh cửa sắt kiên cố từ từ mở ra, từ bên ngoài một chiếc Porsche Mancan đen nhám chạy vào sáng cả một khoảng vườn tăm tối rộng lớn.

[PondPhuwin]  Cha DượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ