Chương 16:

1.7K 113 11
                                    

..........

Gần 2 giờ sáng, Pond mới vừa giải quyết xong các văn kiện và hợp đồng ở công ty, tháo kính xuống, tay day day thái dương, mắt nhắm nghiền lại thở phào một hơi, giờ này thì chắc em đã ngủ say lắm rồi nếu hắn mà về phòng sợ sẽ làm em thức giấc nên hắn quyết định ngủ lại thư phòng.

Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu hắt vào người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, hắn cau mài khi nhận được sấp tài liệu từ quản gia thân tính. Phải nói tốc độ làm việc của quản gia Kang thật đáng nể, chỉ trong thời gian ngắn đã tìm ra thông tin của người mà ông chủ muốn tìm.Kang đem tập hồ sơ lên cho ông chủ rồi cũng nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi, dù sao mai cũng phải thức sớm để chào đón mẹ của 'phu nhân tương lai' còn gì.

Pond mở tập hồ sơ ra, bên trong là toàn bộ sơ yếu lý lịch của cô gái kia khiến hắn cũng không khỏi cảm thán cậu quản gia tài giỏi của mình, tuy hắn bảo không cần gấp nhưng quản gia vẫn rất nhanh chóng tìm cho hắn, tặc lưỡi một cái, hắn thầm nghĩ tại sao lại để bản thân mất cảnh giác với cô gái nguy hiểm này như vậy.

Cô ta là Wey Yuna, con gái của một ông trùm người Trung Quốc, mẹ của cô ta là chủ tịch của tập đoàn đá quý lớn ở Thái Lan, năm nay cô ta vừa tròn 18 tuổi, sắc vóc có, tài năng có nhưng hắn không hiểu sao cô ta lại đi làm nhân viên khách sạn chứ, chẳng lẽ có mưu tính gì hay sao? Căn dặn bản thân phải chú ý đến cô gái này hơn vì hiện giờ người mà cô ta đang nhắm đến là tâm can của hắn, hắn không thể để ai nhòm ngó báu vật mà hắn cất công che giấu như vậy được.

Tạm gác mọi việc, hắn lên chiếc giường lớn đặt ở gần kệ sách to để nghỉ ngơi, hôm nay cường độ làm việc của hắn lại tăng, nếu cứ duy trì như vậy thì dù có là thánh cũng không thể trụ nổi.

____________

'Reng reng'

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi và ngày một lớn hơn, khiến cho mọi vật xung quanh cũng muốn chuyển động theo. Những chú chim vành khuyên nhỏ đậu bên ngoài nghe thấy cũng hoảng sợ mà bay tán loạn. Riêng chỉ có sâu lười bên trong lớp chăn dày là vẫn không biết gì, vẫn cứ say ngủ mặc kệ trời đất.

Phuwin trong chăn nghe tiếng chuông báo thức cũng đã được 10 phút thì không chịu nổi nữa liền với tay ra khỏi chăn bông tắt đi tiếng chuông làm phiền giấc ngủ ngon lành của em. Hài lòng khi không nghe thấy âm thanh phiền phức đó nữa, Phuwin lại vô tư rúc vào trong chăn mà ngủ tiếp quên mất hôm nay là đầu tuần và em còn phải đi học.

'Cạch'

Tiếng mở cửa phòng phát ra, hắn tiến vào nhìn cục bông tròn vo trên giường thì không khỏi phì cười, người thương của hắn tại sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ, hắn lại phía giường mặc dù không nỡ gọi em dậy nhưng cũng không thể để em trễ học được, đành lòng nhỏ nhẹ gọi em dậy thôi.

"Bé ơi dậy thôi, đến giờ đi học của bé rồi"

"Hưm...5..phút nữa"-Phuwin nói rồi đưa 5 ngón tay ra khỏi chăn

"Chậc...bé nhà ai mà đáng yêu quá vậy, thôi nào không ngủ nữa sắp trễ giờ rồi đó bé con"

"Mấ..mấy giờ rồi"- giọng người nhỏ còn ngáy ngủ thầm thì trong chăn bông dày khiến hắn ôm tim muốn xĩu vì độ đáng yêu này

[PondPhuwin]  Cha DượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ