Chương 17:

1.5K 112 2
                                    

Pond ở công ty nghe tin tiểu tâm can bị ức hiếp thì không khỏi đau lòng, gác công việc của bản thân sang một bên, khẩn trương đến trường của người nhỏ. Hận không thể bảo vệ em thật tốt, trên đường đi trong lòng hắn cứ khó chịu và day dứt. Không khi trong xe tràn ngập sát khí khiến nó trở trên nóng hơn bao giờ hết.

Tiếng xì xào khi lại một lần nữa nhìn thấy chiếc xe xám khói kia, nhưng lần này đặc biệt hơn khi chủ nhân của chiếc xe lộ diện. Khuôn mặt điển trai cùng khí chất ngút trời khiến những cô gái lẫn các chàng trai đều không khỏi cảm thán buông đôi lời khen ngợi. Hắn chẳng quan tâm mà đi thẳng vào bên trong,sải bước hiên ngang vào căn phòng có gắn bảng 'Hiệu Trưởng'.

Hiệu trưởng của trường khi gặp hắn thì cung kính cúi chào mặc dù ông ta lớn tuổi hơn hắn. Tay đút vào túi quần, mặt hất lên ý bảo ông ta không cần phải làm như vậy, ông hiệu trưởng thắc mắc vì sao hôm nay ngài chủ tịch trẻ lại ghé thăm nên cũng ngập ngừng mạo muội hỏi.

"Xin thưa, ngài Naravit hôm nay đến đây là có chuyện gì vậy ạ?"

"Bé con nhà tôi đi học bị người ta ức hiếp, cậu ta là dọa cho bé con nhà tôi sợ, ông xem ông làm hiệu trưởng cái kiểu gì mà để học sinh cả gan làm chuyện tày trời như vậy hả"

"Chuyện...chuyện này là sao thưa ngài?"

"Tôi nói ông vẫn chưa hiểu sao, vậy để tôi nói cụ thể hơn nhé. Alexer Din, học sinh lớp 12-7 là kẻ gây nên mọi chuyện, giờ ông muốn tôi cho ông giải quyết hay là...để tôi ra tay?"

"Thưa ngài...chuyện này là do học sinh trường tôi gây nên, tôi xin phép chịu mọi trách nhiệm này"-ông hiệu trưởng như hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề và càng hiểu rõ sự tàn ác nếu như hắn là người ra tay xử lý học sinh kia, để bảo vệ cho nam sinh kia thì chỉ còn cách này thôi

"Tôi mong ông giải quyết sao cho ổn thỏa đấy ngài hiệu trưởng ngoại quốc"

"Vâng tôi sẽ giải quyết chuyện này thật êm đẹp như ý ngài mong muốn ạ"

Hắn không nói gì mà quay người đi mất bỏ lại hiệu trưởng mặt còn tái xanh như tàu lá vì cuộc hội thoại đáng sợ vừa rồi. Mặt hắn lạnh như tiền mà tiến bước thẳng đến khu Phuwin đang học. Không nói không rằng trực tiếp mở cửa lớp, quan sát xung quanh tìm vị trí của người nhỏ. Sau khi xác định được vị trí hắn không nói gì mà đi lại bế xốc em lên trước hàng chục ánh mắt đang nhìn khiến Phuwin chẳng hiểu gì, mặt hoảng hốt ôm chặt cổ hắn.

Giáo viên đứng lớp có vẻ cũng biết hắn nên để hắn đi mà không nói gì, thật sự nếu mà không biết hắn là ai thì chắc cũng không dám nói gì vì mặt hắn đáng sợ như vậy mà lại còn thêm cái sát khí tỏa xung quanh khiến hắn như trở thành một tên quái vật trong mắt người nhìn.

Bế Phuwin đi một mạch ra xe trước sự chứng kiến của tất cả mọi người từ các giáo viên đến các học sinh đang có buổi ngoại khóa hay các thành phần khác, mở cửa xe ngồi vào trong, đặt Phuwin trong lòng, tâm trạng hắn giờ đây được giải tỏa không ít, không biết từ bao giờ em như đã trở thành một liều thuốc xoa diệu và chữa lành cho hắn, cũng không biết từ bao giờ mà hắn hành động mọi việc cũng không cần nghĩ như vậy.

[PondPhuwin]  Cha DượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ